Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


 
AnasayfaAnasayfa  PortalPortal  GaleriGaleri  Latest imagesLatest images  AxtarAxtar  Qeydiyyatdan keçinQeydiyyatdan keçin  GirişGiriş  
Bài gửiNgười gửiThời gian
Họp mặt kỷ niệm 8 năm PNU 2010 cùng Phi Nhung tiếp theo... I_icon10Ç.a. Avq. 23, 2011 9:16 am
Bàn Tơ Động Ik Qánh Ghen tiếp theo... I_icon10Ç.a. Avq. 23, 2011 9:08 am
Xem bÓng tỔ hÁt nÀk pÀ kOan....:)) tiếp theo... I_icon10Çər. Avq. 03, 2011 12:08 am
?????????? hỏi người có trách nhiệm tiếp theo... I_icon10B. İyul 31, 2011 7:40 am
Thông báo đến toàn thể BQT và Mod của TTG tiếp theo... I_icon10B. İyul 03, 2011 9:36 pm
Những MV [Fanmade] Của Hải Triều tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 2:01 am
[Vsub] Bữa trưa trên thiên đường tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 1:56 am
Những Câu Chuyện Tình Yêu tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 1:40 am
1 câu chuyện tình yêu thật đẹp và xúc động tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:48 am
[Fanmade] - Ngồi Bên Em tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:30 am
[Fanmade] Làm Ơn tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:25 am
Nghe và So Sanh . Phân Biệt - ai hay hơn -ai tài hơn Ai nhá tiếp theo... I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:22 am
Cảnh giác với trò lừa nạp Card điện thoại sau khi lừa lấy mật khẩu Yahoo tiếp theo... I_icon10Çər. İyun 29, 2011 11:34 pm
thong bao moi tiếp theo... I_icon10B. İyun 26, 2011 10:46 pm
Ta0 ghét mày!!! P1 tiếp theo... I_icon10Ç.a. İyun 21, 2011 7:34 am
Similar topics

Paylaş | 

 

 tiếp theo...

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Aşağa gitmek 
B.e. Okt. 25, 2010 7:56 am

Anonymous

Qonaq

Khách vi

Yeni mövzuMövzu: tiếp theo...

 
phần 4
Hum nay vẫn như mọi ngày, cả Nhân & Tuấn vẫn chưa nói chuyện chug với nhau. Nhân thật sự lo sợ - bít ăn nói làm sau đây nếu mẹ và dượng bít tình cảnh 2 đứa như thế này. Học xong nó định chạy đến nói chuyện đàng hoàng mà Tuấn đã đi đâu mất tiêu.
Thấy Nhân đứng tần ngần 1 mình mà chưa chịu về, thầy Nguyên tiến đến, đặt tay lên vai nó. Nó khẽ giật mình xoay người lại.
- chào thầy…
- em chưa về hả? đây thầy chở về cho…
thật ra Nhân mún đợi Tuấn nên đã bảo Lâm về trước, giờ ko có Tuấn ở đây nên nó đành về cùng thầy Nguyên. Lạ thật, sao hum nay nó lại ko còn zui khj đi cùng Nguyên nhỉ? Ngay đến nó cũng ko thể hiểu đc cảm xúc của mình…bao ý nghĩ bủa vây lấy nó!!! Nó mún bít tại sao Tuấn lại ko nói chuyện cùng mình!? Tuấn bị gì đó hay nó đã làm gì sai? Đang nghĩ thì thoáng chốc đã về đến nhà. Nó khẽ khàng chào Nguyên rồi lặng lẽ vào nhà? Nhân đi rùi cũng để lại cho anh Nguyên bao suy nghĩ! Nguyên thắc mắc “tại sao nhok vốn năng động, tinh nghịch với đủ trò cười sao mấy hum nay lại bùn như thế?”…


***

Nó vào nhà, người như không trọng lượng. bao nỗi buồn vây wanh nó! Chán chường! nó cứ ngồi ở phòng khách chờ..ko bít chờ 1 điều gì nữa? tuấn chăng? Chắc zậy rùi! Nó tự nhủ bây giờ gặp Tuấn, Nhân sẽ chạy đến, hỏi tại sao mọi chuyện lại như thế? Hỏi xem nó có làm gì sai?...
Nhưng chiếc đồng hộ cứ đều đặn, tích tắc trôi qua mà vẫn chưa thấy Tuấn về… nó cứ chờ trong tuyệt vọng…
Đồng hồ vẫn cứ chạy…11h30 rùi mà vẫn chỉ mình nó ở nhà…Tuấn vẫn chưa về. nó bắt đầu lo sợ mặc dù đây ko phải lần đầu tiên Tuấn về trễ…
Không gian yên lặng bỗng có tiếng xe thắng gấp trước cửa nhà. Nó chạy ra mở thì thấy Tuấn say mèm đc 1 cậu bạn đưa về. Nhân vội chạy ra đỡ Tuấn vào. Bạn Tuấn lên tiếng:
- hok bít có chiện gì mà hum nay nó uống zữ quá!!??? Em chăm sóc nó nha!
- Uhm, zạ!
- Anh về đó
- Zạ! anh đi đường cẩn thận!tạm biệt
Nói xong, anh ta rồ xe phóng đi. Mất khá lâu Nhân mới đỡ đc Tuấn lên phòng. Đưa Tuấn lên phong, đây cũng là lần đầu tiên nó đặt chân vào phòng Tuấn. nhưng giờ đây tình cảnh ko cho phép nó suy nghĩ vẩn vơ, đỡ Tuấn đc đến giường là nó mún xỉu oy`! Nó bối rối ko bít tiếp theo phải làm gì đây! Nhân đành gọi cho thằng Thiên mong sẽ tìm đc sự giúp đỡ chứ thật sự nó chưa bao giờ chăm sóc người say cả! sau 1 hồi chuông điện thoại dai thằng Thiên ở đầu dây bên kia mới bắt máy, nó nói chuyện trong cơn mơ ngủ:
- mày bít gần 12h đêm rồi chưa mà còn gọi cho tao làm gì! Bùn ngủ chết lun nè!
- Thì có chiện tao mới gọi mày! Chuyện là tại vì Tuấn uống rượu say mèm ở nhà mà tao lại hok bít xử lí sao đây?
- Thì mày cứ để hắn ở đó! Lo chj cho mệt! tao đi ngủ đây!
- Khoan!
- Gì nữa!
- Nói như mày sao đc! Mày bít cách chăm sóc người say rượu mà ha!
- Uhm, thì may cứ fa nước chanh, trà nóng, lau mặt…gì đó!chứ sao tao bít! Tao đi nghủ đây!
Nói rùi nó cúp máy cái rụp ko để cho Nhân kịp phản ứng
Y như lời Thiên hướng dẫn, Nhân chạy đi nấu nước sôi rửa mặt cho Tuấn, pha nước chanh và trà nóng cho Tuấn uống. anh chàng say mèm ko bít gì cả…đc chăm sóc tốt quá nên lăn ra ngủ ngon lành. Tuấn ngủ mà Nhân ko dám rời đi 1 bước. khj Tuấn ngủ say nó mới có dịp nhìn kĩ mặt anh – gương mặt lạnh lùng thường ngày ko còn nữa, thay vào đó là gương mặt đẹp trai hiền lành, lâu lâu lại mỉm cười – chắc mơ giấc mơ nào đó đẹp lém…mải mê ngắm Tuấn, Nhân mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào ko bít.
Sáng sớm thức giấc, Tuấn vương vai thì chợt thấy Nhân nằm đó, hắn khẽ lấy chiếc áo choàng khoác lên đôi vai của Nhân, miệng mỉm cười khẽ nói: “tưởng tối qua, Nhân chỉ chăm sóc mình trong mơ thôi chứ…” đột ngột Nhân chợt mở mắt, Tuấn giật mình “hok bít có nghe mình vừa nói gì hok nữa?”. nhưng hình như Nhân ko nghe thấy, nó bối rối đứng lên, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt mà 2 má đỏ bừng, Tuấn cũng zậy, chỉ bít đứng 1 chỗ, cảm thấy tay chân thừa thải ko bít làm gì.
Đợi Nhân rửa mặt xong, Tuấn ngượng ngùng hỏi:
- tối qua có làm gì quá đáng hok? – lại 1 câu hỏi ko chủ ngữ
- hok! Hum nay chủ nhật mún ăn gì hok?
- Uhm, gì cũng đc!
- Gì cũng đc là sao? Mún ăn gì cứ nói đi!
- À! Món Sushi đc hok?
- Uh!!! Hok ngon ráng chịu đó!
Nói rồi Nhân way đi, ko thấy nụ cười thật tươi trên môi Tuấn lúc đó!
Nhân đi chợ, về rồi lại làm đồ ăn. Tuấn cũng sốt sắng phụ giúp, có vẻ đã thân mật trở lại rùi! 10h bữa ăn đã xong, cả 2 cùng ngồi vào bàn. Lần này Tuấn chủ động bắt chuyện:
- hum qua uống rượu với mấy đứa bạn hơi say, chắc anh đã làm phiền rùi! – tiếng “anh” đầu tiên của Tuấn dành cho Nhân cũng bình thương thui nhưng hok hiểu sao tự dưng má nó hây hấy đỏ và nóng bừng lên.
- Hok sao đâu! Ko phiền gì đâu! – nó vẫn chưa dám xưng em
- Mai mốt xưng anh – em cho giống người 1 nhà nhé!
- Uhm, em bít rùi…
Tối đó Tuấn ko đi chơi như mọi hum mà rủ Nhân đi dạo phố. Cả 2 dung dăng xung wanh nhà! Đột nhiên Nhân đòi ăn kem, Tuấn hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại phì cười:
- lớn zậy rùi mà em còn đòi ăn kem?
- Bộ có luật cấm người lớn ăn kem àh! Mà em cũng còn nhỏ xíu hà! Nhân nói mà mặt phụng phịu làm nũng trông rất “đáng ghét”.
- Uhm, zậy thì đi! Ăn kem Merino nha! Em ăn kem socola đc k!
- Uh! Sao anh bít em thjk socola?
- Hì!a đoán thui.
Nói rồi cả 2 dắt nhau đến cửa hàng kem, ăn xong lại cùng nhau ra công viên. Nhân thjk thú ngắm mọi người vui chơi, Tuấn lại “thjk thú” ngắm…Nhân. Giờ đây hắn phát hiện mình cũng như bao người khác, cũng rất thjk cái “nụ cười như mùa thu tỏa nắng” của Nhân. Nhân bất ngờ xoay wa, Tuấn rối rít giải thích (dù Nhân có nói gì đâu): uhm, ko có gì đâu, tóc em có cái gì kìa!” nói rồi Tuấn giả vờ lấy tay vuốt lên tóc Nhân như đang lấy cái gì đó.
Cả 2 ngồi đó nói chiện thêm chút nữa rồi cùng nhau ra về. tối đó, cả 2 đều mất ngủ! Nhân nghĩ “Tuấn cũng dễ thương và dễ gần đấy chứ!”. Tuấn lại càng khó ngủ hơn, cái nụ cười của Nhân cứ chập chờn trong đầu hắn khiến Tuấn ko tài nào ngủ đc!


***

Sáng hum sau khi 2 đứa còn đang ngủ thì mẹ và dượng đã về sớm hơn dự định 2 ngày! Chắc họ sợ tụi nhỏ ở nhà hok chăm sóc đc bản thân. Nhưng khj nghe cả 2 kể lại và có vẻ khá gần gũi thì họ cũng an tâm …………………………………………† ?……………………….
Thời jan cứ thế trôi qua! Mới đây mà đã 3 tháng rùi, Tuấn và Nhân cũng đã thân thêm chút nữa. tình cảm của Nhân dành cho thầy ngày 1 nhìu hơn nhưng ko rõ ràng và cứ sáng sáng Lâm lại qua đón Nhân đi học………..
Có vẻ Nhân đang dành tình cảm cho thầy Nguyên nhìu nhất! nhưng mọi chuyện sẽ ra sao khj câu chuyện vẫn còn dài?


[b][b]phần 5: [/b][/b]
Sáng hum nay, vẫn như mọi khi, Lâm qua đón nó đi học. xe đang bon bon chạy trên đường thì có 1 toáng người (chắc cũng bằng tuổi nó) chận đầu xe lại. mặt Lâm đanh lại, bước xuống xe rùi 2 bên nói chiện gì đó…khá lâu sau Lâm way lại xe, mặt tỏ vẻ tức giận rùi phóng xe đến trường… xe đến trước cổng trường, Lâm bảo Nhân vào học đi hắn có chút chiện phải giải quyết, ra về sẽ đón Nhân trước cổng trường. Nhân chưa kịp nói lời nào thì Tuấn đã đi thẳng. Nhân ko hiểu chuyện gì đã xảy ra và rất lo lắng. 5 tiết học nó cứ bồn chồn ko yên mong sao mau hết tiết để đi kiếm Lâm. Rùi thì cũng đến lúc ra về, nó hồi hộp chạy ra cổng nhưng ko thấy Lâm. có chiện gì với Lâm ko? Nhân vừa đi bộ về nhà vừa lo lắng cho thằng bạn thân lo lắng cho thằng bạn thân. Đi đc 1 đoạn ko xa trường lém thì Nhân thấy bọn du côn lúc sáng. Bọn chúng chặn đường nó hỏi chiện:
- mày là gì của thằng Lâm
- tôi là bạn của Lâm – hum nay coi bộ nó nói chuyện cũng đanh đá zữ!
- bạn thui hà! Mày có chung với nó…?
- Đơn thuần chỉ là bạn. các người đã làm gì Lâm rùi
- Sáng giờ tao hẹn nó mà ko thấy nên kiếm mày hỏi thử…
- Mấy người hẹn Lâm làm gì!? Lâm đã ko còn đánh nhau nữa, các người hãy để bạn ấy yên.
- Hứ! bộ nó định chọc tao rùi nói ko mún đánh nhau là yên àh? Nếu ko đánh nó thì tao đánh mày zậy!
nói đến đó chúng tiến lại, xô Nhân ngã xuống đất rùi cười nhạo : “mày nói nghe mạnh miệng lắm mà sao giờ yếu xìu zạ?” vừa nói tên côn đồ vừa tiến đến giơ tay định đấm vào mặt Nhân thì chợt 1 bóng người xuất hiện, nhảy vào đỡ cho nó. Trong giây phút hỗn loạn đó, Nhân đc người lạ đẩy ra ngoài! Đứng ngoài cuộc Nhân mới thấy đó ko ai khác là Tuấn đang trên đường về ngang wa khu này! Tuấn xuất hiện như 1 hiệp sĩ cứu giúp nó trong tình cảnh éo le nhất. 1 chọi 4, tình huống bất lợi cho Tuấn, nhưng ko hoàn toàn như thế! Tuấn là 1 người có thâm niên tập võ đã hơn 2 năm. Anh lanh lẹ né tránh các cú đấm của đối thủ rồi lại tung ra các đón đánh trả mạnh mẽ vào ngay mặt khiến tên cầm đầu chao đảo. các tên còn lại nhảy vào, Tuấn dính 1 đòn vào vai, loạng choạng…may mắn là Lâm cùng 1 số người khác chạy đến giúp đỡ. 2 bên tả xung hữu đột, Lâm xoay wa bảo Tuấn hay đưa Nhân về trước…


***

Về đến nhà. Tuấn nói:
- em hok đc nói với bà và dì là chúng ta đánh nhau đó nha…bị la chết…
- ơ, anh đánh chứ em có đánh đâu…
- đến giờ mà còn đùa nữa! hok bít anh đánh nhau vì ai zậy trời? đau mún chết lun nè! Bít người đó wa cầu rút ván như zậy thì mình đâu có thèm giúp…
- thui! Em giỡn chút xíu thui mà!!! Đừng giận nha! Mà cám ơn anh đã giúp em
- uh, có gì đâu mà cám ơn! Người nhà mà..
- thui để em bôi thuốc cho! Anh mới than đau mà! – nói rồi Nhân chạy 1 mạch vào phòng lấy túi “y tế gia đình” ra! Nào là bông băng, thuốc đỏ, cồn, băng cá nhân…..ở nhà đủ cả. nó vừa rửa vết thương vừa hỏi thăm có đau ko? Anh lắc đầu mà mặt thì nhăn nhăn trông phát tội. thấy zậy nó cũng thương tình mà làm nhẹ nhẹ ko dám làm anh bị đau. Đâu đó xong xuôi, Nhân băng vết thương lại cho anh. Vết thương ko sâu lém, lại vào phần mềm.
- ý, tay em bị trầy rùi kìa! Để đó anh rửa vết thương lun cho!
- Thui đi! Đau lém!!!thấy anh nhăn mặt em sợ quá!
- Ko sao đâu!!!anh chịu đau thì em cũng phải chịu đau chứ!
- Ko, em đã bảo ko là ko mà!
- Lại đây!anh rửa cho!ko bị nhiễm trùng đó!
Nhân chạy vòng vòng phòng khách, ko cho Tuấn rửa vết thương của mình.Tuấn cũng nhất định rượt theo cho bằng đc!!!chạy 1 hồi, Nhân chợt vấp te, Tuấn từ sau chạy đến đột ngột té chồng lên. Môi kề môi, 4 mắt nhìn nhau! Lần đầu tiên cả 2 đc cảm nhận thật rõ hơi ấm của nhau, đc nhìn mặt nhau thật gần…lòng cả 2 xốn xang…2 bờ môi cứ thế chạm vào nhau, khẽ khàng, mềm mại…2 đứa cứ như zậy nếu đt Tuấn ko reo lên. Nhân vội vã đứng dậy vuốt tóc, chỉnh sửa trang phục rùi chạy biến lên phòng! Tuấn dưới này mặt cũng đỏ bừng, tim đập xôn xao, 1 cảm giác thật lạ len lỏi vào lòng cả 2…1 thứ tình cảm, có thể là tình iu chăng??? Ko rõ nữa!!!


***

Sáng hum sau, Nhân dường như vẫn còn ngượng chuyện hum wa nên cố tình dậy bảo Lâm đón đi học thật sớm. Lâm đến, xin lỗi chuyện đã xảy ra và nói chút đến trường sẽ có bất ngờ. đứng trước cổng trường thì Nhân thấy tên côn đồ hum wa đứng đó, dáng vẻ hơi e dè. Lâm đến gần hắn, tay giơ nấm đấm lên hù dọa điều gì đó! Chợt, hắn tiến đến gần, khom mình xin lỗi Nhân. Nhân hơi bất ngờ rùi cũng chấp nhận lời xin lỗi. nói rồi Lâm dắt tay Nhân vào trường, mọi người lại xầm xì bàn tán về chuyện hum wa! Dường như nhớ ra điều gì, Nhân xoay wa hỏi Lâm: “mấy người làm gì mà bị người ta đuổi đánh zạ?” “trùi, tại hồi đó tui đánh thằng đệ tử nó! Nó kiếm trả thù” “hứ, suốt ngày cứ đi gây chuyện hok àh!” “nhưng tui cũng đánh thắng nó chứ bộ” “hứ, thắng thua gì cũng kệ, mai mốt hok đc đánh nữa nghe chưa?” “mấy người làm như…má tui hok bằng…” kệ tui, zậy cuối cùng chịu hok?” “uh, mấy người là trên hết mà” “haha, zậy mới ngoan chứ! Ngoan zật tui mới cho ăn kẹo nha!!!cưng, cưng” – Lâm nhìn Nhân mà mắc cười ghê, trông nó cứ như con nít ấy, thật đáng iu làm sao!


***

Trống báo hiệu vô học vang lên, Nhân và Lâm lục tục kéo vào lớp. hum nay nghe nói có thông báo gì mới hok bít nữa!!!
Cả lớp hồi hộp nghe thông báo từ thầy chủ nhiệm. nội dung thông báo xoay wanh việc trường sắp tổ chung cuộc thi “NAM SINH THANH LỊCH”. nghe zậy cả lớp đc dịp “họp chợ” rào rào… nói chung cuộc thi diễn ra nhằm chào mừng kỉ niệm 14 năm thành lập trường, thí sinh là tất cả nam sjnh của trường, ko phân biệt dân tộc, tuổi tác…đều đc tham ja cuộc thj. Cuối tuần sau cuộc thi sơ loại sẽ diễn ra. Vòng loại cuộc thi sẽ diễn ra trong vòng 1 tuần, các thí sinh tham dự bằng cách đăng kí wa mạng Internet, 50 thí sinh có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ đc chọn vào top bán kết gồm 25 thí sinh.
Cuộc thi tập hợp trên 100 thí sinh tham dự . Nhân đang dạp zòng zòng tìm xem có người wen tham dự hay ko thì nó đột nhiên mún té ghê khi thấy ảnh mình trong các thí sinh dự thi. Ai đã gửi hình nó dự thi zậy trời? sau khj “mở cuộc điều tra” thì nó phát hiện người âm thầm gửi ảnh dự thi cho nó là Tuấn. nó hỏi anh:
- tại sao a ko thj mà lại …?
- Uhm, a hok thjk nhưng a mún e thj.
- Trùi!pó tay a lun. Tự dưng bắt e thj…
- Mới chuyển trường phải làm zậy mọi người mới bít mặt em chứ…hjhj


***

Từ khj phát động cuộc thj cả trường cứ nhộn nhịp hẳn lên,đặc biệt là mấy nhỏ con gái, đi đâu cũng nghe: ê mày chọn ai zạ?, koi bảng xếp hạng hum nay chưa?,..v..v..
cuộc thi diễn ra khá khốc liệt, các thí sinh tranh chấp nhau từng lá phiếu, đơn giản vì mỗi người chỉ đc vote 1 lần cho 1 thí sinh duy nhất nên tất cả đều cân nhắc rất kĩ trước khj chọn người xứng đáng nhất. thứ tự trong bảng xếp hạng liên tục thay đổi từng giờ, đang ở vị trí cao nhất nhưng lơ là là có thể tụt hạng ngay. Nhân thật sự ko thích cuộc thi này – ko thích sự ganh đua và chú ý. Nhưng cũng lỡ rùi, nó đành tham dự 1 cách miễn cưỡng và ko hề mong mình sẽ có giải, dù chỉ là top 50.
Quả thật là như zậy, Nhân ko hẳn là 1 thí sinh đc đánh giá cao trong cuộc thi (phải chăng mới chuyển trường nên hok có nhìu bạn), số phiếu bầu của nó tại cuộc thi chưa đủ đưa nó vào top 50.
Thời jan bình chọn của cuộc thi đã chuyển sang ngày thứ 5, tức là chỉ còn 2 ngày nữa để bình chọn…các thí sinh ráo riết tranh thủ những lá phiếu bầu chọn của mọi người…khj thời jan còn lại 24h đồng hồ thì Nhân vẫn còn ở vị trí thứ 52 với số phiếu bình chọn là 189-kém người thứ 50 là 11 phiếu…
Thời jan còn lại của cuộc bình chọn đang đếm ngược từng giờ, liệu Nhân có làm nên kì tích???

phần 6:

Thời jan rút ngắn, số phiếu của nó tăng lên khá nhanh…1 phiếu, 2 phiếu, rồi 5,6, 9 phiếu…phiếu nó cứ tăng trong những giây phút “dầu sôi lửa bỏng” 1 cách khá sốc…nhưng chuỗi tăng phiếu này bị khựng lại ở lá phiếu quyết định…Nhân và 1 thí sinh khác cùng có 191 phiếu…nếu như zậy thì Nhân sẽ bị loại vì là người tham ja trễ hơn…
1h nữa cuộc thi sẽ kết thúc, kết quả vẫn vậy, nó ko đc thêm phiếu nào…30 phút, 45 phút lần lượt trôi wa! Bỗng dưng 1 icon forum của trường sáng lên. Lời chúc xuất hiện kèm theo lá phiếu quyết định ở giấy phút cuối cùng : “thầy Nguyên đây, chúc em thi tốt và lun zui zẻ. thầy lun bên cạnh cổ vũ cho em”…lá phiếu quyết định đó đã giúp cho Nhân lọt vào top 50 1 cách khá ngoạn mục. Nhân zui ko kể xiết, ko hẳn zui vì đc vào vòng trong mà vì sự quan tâm mà anh Nguyên dành cho nó. Nhưng dù sao thì nó vẫn có tên trong top các thí sinh tham dự vòng phỏng vấn với ban giám khảo. bước vào vòng trong vói thứ hạng khiêm tốn – hạng 50, nhưng đối với nó thì đây đã thực sự vượt xa mong đợi vì nó ko hi vọng nhìu.
Nhưng 1 việc xảy ra khiến cho nó phải thay đổi ý nghĩ “thj cho zui” đó. Chiện là thế này: sau khj kết quả đc công bố, nó đc mọi người chú ý nhìu hơn. Trong 1 lần đi căng tin, ko bít hậu đậu thế nào mà nó lại vấp té, làm đổ cả li nước lên chân Long – thí sinh đc bầu chọn nhìu nhất wa mạng và cũng là con Hiệu trưởng. Nhân vội vã xjn lỗi:
- xin lỗi bạn, mình ko cố ý…
- hứ, đi với chả đứng, đồ hậu đậu…A, mày là đứa đậu vé vớt cuộc thi vừa rồi phải hok? Mặt như mày cũng đi thi àh? Đồ lót đường…
nói rồi thằng hách dịch ấy cười hô hố và bỏ đi. Nhân đứng đó, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm nặng nề. suốt buổi học, nó cứ tức anh ách ko làm gì đc. Lâm an ủi: “mấy người tức cái hạng người đó làm gì? Nó chỉ đc là con hiệu trưởng nên phách lối thui…” “nhưng tui cứ tức sao sao á…” “zậy thì mấy người phải thi đạt giải cao nhất cho nó bít mặt” Nhân suy nghĩ, rồi gật đầu đồng ý, ra vẻ quyết tâm…
3 ngày sau khi chọn đc top 50, các thí sinh này sẽ tham ja phỏng vấn cùng BGK để chọn ra những thí sinh xứng đáng nhất. vòng phỏng vấn này diễn ra khá kín đáo với các câu hỏi xoay wanh về các vấn đề bức xúc của giới trẻ và học tập…các thí sinh có vẻ e ngại khj tham ja phần thi này vì đối mặt với BGK là cả 1 vấn đề, nhưng với vốn kiến thức, tài ăn nói của 1 hs 9.8 môn văn sự tự tin trong giao tiếp, cộng với “mối thâm thù” đang ngùn ngụt trong lòng thì đây chỉ là 1 bước nhỏ cho việc “trả thù” của Nhân thoy. Buổi phỏng vấn kết thúc, Nhân trở ra với câu trả lời khá ổn. nó nhận đc câu hỏi “em có tin mình sẽ trở thành 1 HỌC SINH THANH LỊCH?”, nó kiêu hãnh trả lời : “thưa BGK, bây giờ thì chưa, nhưng sau cuộc thi này thì e sẽ là 1 HỌC SINH THANH LỊCH, vì em đến đây và em tin rằng mình sẽ jành chiến thắng”. câu trả lời của nó đc sự ủng hộ của khá nhìu thành viên BGK, nhưng 1 số lại cho rằng câu trả lời này quá tự tjn và ko đánh giá cao nó lém… nhưng tất cả đều phải chờ kết quả vào ngày mai. Ngày hồi hộp cũng đã đến, kết quả lần lượt đc công bố…Nhân lại vjh dự đc có tên trong top 25 thí sjnh xuất sắc đc BGK chọn ra. Sau buổi thông báo, Long đến cạnh nó ra điệu kênh kiệu, chảnh chọe. Nhân cố gắng chịu đựng, nhủ lòng rằng “hãy đợi đấy!”


***

nhưng wan trọng là Nhân cần phải làm gì cơ chứ! Nó lại ko tự tin vào bản thân cho lém, đi đứng cũng ko hẳn là đẹp… phải làm sao đây? Tuấn cũng ra chiều cổ vũ cho Nhân, hắn nói đùa “hay em kiếm 1 tay đào tạo người mẫu, hoa hậu nào đó mà theo học đi”… nó chợt reo lên “đúng rồi” nhờ Tuấn mà nó nảy ra 1 ý nhờ 1 người bạn thân của mẹ bên Nga, vốn làm nghề đào tạo người mẫu (từng là chú kết nghĩa của Nhân) sang VN giúp đỡ.
Buổi cơm tối hum đó, nó bày tỏ ý nghĩ này với mẹ, bà đồng ý,dượng cũng tán thành và hứa sẽ tài trợ trang phục cho Nhân. Nghe lời nhơ` giúp đỡ của nó, chú Joe nhanh chóng gật đầu đồng ý và bay về VN ngay.


***

Thời gian chuẩn bị cho các buổi trình diễn sắp đến gần, Joe và nó phải chuẩn bị rất vất vả. bắt đầu là sự điều chỉnh body – trước đến nay Nhân là kẻ ko nghiện thể thao, nó chỉ cao chứ ko có cơ bắp, mà mún cơ bắp cuồn cuộn thì ko thể tập gym trong vòng 2 tuần đc. Vả lại nó ko phù hợp cho vẻ đẹp nam tính, nó sẽ tốt hơn nếu xuất hiện với vẻ đẹp 1 thiên thần thân thiện. thế là ko cần lo phần tập luyện body nữa, nó chỉ cần đi bơi thường xuyên cho thân hình cân đối chút nữa. có 1 điều nó khiến Joe “băn khoăn” là Nhân có body đáng lẽ phải là của 1 cô gái – cổ cao, lưng ngắn mà chân lại thon dài (khác với vẻ lưng dài vai rộng của đàn ông), eo nhỏ nữa…Joe lo rằng nét đẹp này liệu có đc BGK đánh giá cao? Nhưng dù sao thì ông cũng mong Nhân may mắn.ông quyết định dùng khả năng catwalk để giúp Nhân để khắc phục đặc điểm này. Có vẻ từ nhỏ sống chung cùng Joe ở Nga, đc tận mắt chứng kiến bước đi của các siêu mẫu nên “trò” này ko khó với nó. Quan trọng chỉ là tập cách tạo dáng trước ống kính và tạo dáng làm sao để che đi các khuyết điểm trên thui…
3 tuần “khổ luyện” tài năng, nhan sắc thì vòng tiếp theo của cuộc thj cũng đến. cuộc thi diễn ra trong niềm hân hoan của 25 thí sinh cũng như toàn thể học sinh trường. đêm thi đầu tiên là phần ra mắt và trình diễn đồng phục. các thí sinh bước ra sân khấu trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, Nhân bước ra sau cùng, nhưng “sau cùng ko có nghĩa là tệ nhất”. nó nhận đc sự cổ vũ nồng nhiệt từ mọi người. với khả năng trình diễn tốt, gương mặt thư sinh, kính cận => nó là 1 trong những thí sinh gây đc nhìu bất ngờ nhất vì nó chính là thí sinh gần như là “vé vớt may mắn” của top 50. nhưng dù sao thì Nhân cũng đã khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ về mình. Đêm thj kết thúc, thí sinh mặc đồng phục đẹp nhất đã có, nhưng thí sinh này chỉ đc công bố vào đêm chung kết xếp hạng. thí sinh đạt giải cao nhất các vòng thi: đồng phục, dân tộc, thể thao, dạo phố và đc bình chọn wa mạng sẽ đc đặt cách vào top 12.


***

Đêm thi kết thúc, nhận đc sự tán dương của mọi người Nhân càng thêm tự tjn. Nhưng dường như sự thể hiện của nó chưa như mọng đợi của “chuyên ja” Joe, ông nghĩ Nhân chưa bộc lộ hết đc khả năng của mình. Và nếu cứ như zậy thì ở 2 phần thi vào đêm tới là Trang phục dân tộc và Trang phục thể thao Nhân sẽ bị mờ nhạt vì body của nó quá chuẩn theo kiểu siêu mẫu nữ chân dài, số đo 89-58-90 =>thi hoa hậu chắc đậu nhưng Nam sinh thanh lịch thì ko ai dám nói trước điều gì. Với thể hiện thế này thì chắc chắn body “tiểu thư” như thế sẽ bị phát hiện, chỉ có thể che đậy bớt bằng cách tạo dáng và catwalk thui. Chỉ còn 2 ngày để nó tập luyện khả năng trình diễn, Nhân phải tập gần như là mọi lúc mọi nơi chỉ cần có thể. Từng bước chân tự tin, ngẩng cao đầu, cười, ánh mắt hay bước chuyển sân khấu, xoay người đều đc Joe dạy tận tình, kĩ lưỡng. việc wan trọng tiếp theo là trang phục dự thi phải làm sao cho thật ấn tượng. trang phục dân tộc thì áo dài khăn đóng thì nhàm chán, hay nó bắt chước Nam vương Tiến Đoàn mặc cái áo Hùng Ca Chim Lạc của Lạc Long Quân? Nhưng cũng cần phải đc chỉnh sửa lại chút xíu cho phù hợp với vóc dáng của Nhân. Còn cái trang phục thể thao nữa, Nhân phải diện trang phục nào đây? Sau khj Tuấn, Lâm, Joe và Nhân, thầy Nguyên hội ý thì quyết định chọn trang phục thể thao sẽ là trang phục đánh kiếm của các kiếm sĩ phương Tây – độc đáo, mới lạ.


***

Đêm thj tiếp theo cũng đến, hậu trường khá căng thẳng, các thí sjnh tỏ ra khá thân thiện với nhau. tuy nhiên chỉ có cái thằng Long là chảnh chọe, khjnh thường người khác.
Đúng 6h30, nhạc trỗi lên, các thí sjnh bước ra sân khấu trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Các tràng pháo tay như động lực giúp Nhân và các thí sjnh khác tự tjn hơn.
Đêm thi kết thúc, các tiết mục văn nghệ đặc sắc khiến các thí sjh cũng như khán giả quên đi áp lực cuộc thi. Sau 3 tiết mục, 2 MC tiến ra sân khấu với danh sách top 12 trên tay. Ko khí trở nên căng như dây đàn, 25 mà chỉ chọn 12 thì thật khó khăn cho BGK. Đầu tiên là thí sjnh giải nhất phần thi Đồng phục…đó là Nguyễn Hoàng Long. “xùy,đáng ghét…” Nhân tỏ ra bất bình, nhưng dù sao thì trưởng ban tổ chức là cha nó, tức thầy hiệu trưởng mà. Thí sinh mặc trang phục dân tộc và thể thao đẹp nhất lần lượt là Huỳnh Hải Lý và Nguyễn Thành Lợi.
3 thí sjnh đặc cách vào top 12 đã có, ko có Nhân rùi!hjc. còn lại 9 thí sjnh ưu tú nhất là ai đây? Đỗ Minh Tính, Lê Hoàng Trọng, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Nhất Lộc, Nguyễn Tiến Đạt, Phạm Thành Danh, Trần Thành Tâm, Phan Văn Huy và thí sinh cuối cùng là…là…chúng ta sẽ bít sau ít phút nữa.
Mc cứ úp úp mở mở làm cho các thí sjh còn lại phải hồi hộp ko kém khán giả. Nhân bắt đầu cảm thấy căng thẳng thật sự…nó sợ kế hoạch trả đũa sẽ thất bại…Joe, Lâm, Tuấn và Nguyên ngồi dưới hàng ghê khán giả cũng trống ngực đập thình thịch…
Kết quả sẽ công bố sau ít phút nữa, liệu Nhân có lọt vào vòng trong? ở phần sau sẽ có lời giải đáp



phần 7:
Như đã nói trước đó, sau khj tiết mục giải lao kết thúc, 2 MC cùng các thí sjnh bước ra sân khấu. MC tiếp tục thực hiện “nhiệm vụ cao cả” còn đang dang dở: “đã lộ diện 11 trên 12 thí sinh ưu tú nhất, hiện giờ chỉ còn duy nhất 1ọt vào vòng trong và thí sinh may mắn nắm giữ chiếc vé cuối cùng ấy là…là…thí sjnh Lâm Bảo Nhân. Xin chúc mừng.” nghe đến đó, nó chỉ mún thở phào nhẹ nhõm vì thật sự nó sợ mình sẽ ko vào top 12, nhưng may mắn là điều đó đã ko xảy ra. Sau lời công bố của MC kèm theo là sự reo hò cổ vũ của khán giả. Nhân mỉm cười khi thấy Nguyên nhìn nó, ánh mắt vui tươi và tự hào, bên cạnh đó Lâm, Tuấn gần như nhảy lên zui sướng…nó bất chợt cảm thấy tự hào về bản thân mình.


***

Sau đêm thi, Long tiến đến cạnh Nhân, ra vẻ châm chọc:
- hứ, người như mày mà cũng đc vào vòng trong àh? Chắc BGk cho điểm có gì sai sót???mà coi như mày vào vòng trong thì tao loại đc 1 đối thủ…
- ko ai bít trước đc gì đâu!đừng có tự tin quá đáng thế…
- rút lui đi, ko thui thua thì nhục lắm đấy…
nó lại cười hô hố rồi bỏ đi, Nhân ko tức nữa vì điều này sẽ tiếp thêm động lực giúp nó khát khao giành chiến thắng.
nhưng chiến thắng ở bất kì cuộc thi nào cũng ko hề dễ dàng. Và nó cũng bít rằng để đạt đc điều đó thì nó còn khoảng 2 tuần để chuẩn bị cho đêm chung kết xếp hạng, và khoảng thời jan đó ko dài, Nhân cần phải nỗ lực hết mình.
Đầu tiên là chăm sóc vóc dáng – tối ngủ trước 9h30, sáng dậy sớm tập thể dục, ăn sáng với cà rốt, cần tây, uống nước ép táo (1 chế độ dinh dưỡng của siêu mẫu mà Joe chỉ dẫn). tiếp theo là khả năng trình diễn sân khấu – Nhân phải tập…đi sao cho thật cá tính : ngẩng cao đầu, bước đi nhanh, tự tin và dứt khoát, cần tạo đc điểm nhấn ở mỗi cú xoay người. để đạt đc điều đó, nó phải tập đi giữa lớp, giữa nhà hay bất cứ nơi đâu trước đám đông. Hay đơn giản là cách cười thôi cũng phải học…cười thật tươi nhưng hok đc thấy nướu răng, ko đc cười ra tiếng…đặc biệt Joe tỏ ra ko hài lòng về phong cách trình diễn của Nhân. Nó chưa có phong cách nhất định, khá mờ nhạt và thiếu sự cuốn hút, nổi bật cần thiết… tất cả chỉ còn bít phụ thuộc vào sự cố gắng của Nhân thui……..


***

Bên cạnh sự khổ luyện thì Lâm và Tuấn cũng âm thầm mở 1 chiến dịch bầu chọn wa mạng cho Nhân, vì đừng quên rằng thí sjnh đc iu thjk nhất sẽ đc 1 suất vào top 5.
Suốt 10 ngày vận động lượng vote của Nhân tăng lên nhanh chóng, vượt mặt rất nhìu thí sjnh xuất sắc, kể cả thằng Long để giữ vị trí đầu bảng xếp hạng nay cũng đã vuột mất ngôi vị mà nó chiếm giữ từ đầu cuộc thi đến giờ…
Với 1 thằng tính cách nhỏ nhen như Long thì nó phải tìm cách hại Nhân cho bằng đc.
1 lần tình cờ vào blog của Nhân, Long tìm thấy 1 loạt ảnh chụp khá mát mẻ trong trang phục đồ bơi. Thằng Long quyết định tung loạt ảnh này lên website trực tuyến của cuộc thi. Đúng như ý đồ của Long, loạt ảnh đã gây ra 1 scandal gây ảnh hưởng ko nhỏ đến hình ảnh của Nhân. Dư luận xôn xao bàn tán… để đánh tan dư luận, Nhân đã nhanh chóng có ý kiến trên diễn đàn như sau: “thật sự em rất tiếc khj sự việc này đã xảy ra và có nhìu dư luận trái chiều như thế này, nhưng em nghĩ đây đơn giản chỉ là bộ ảnh trong sáng đc chụp cùng bạn bè khi đi bơi. Nếu đã nói trang phục đẹp phải đc sử dụng đúng nơi đúng lúc thì em chẳng có gì là sai khj mặc đồ bơi đi bơi, rõ ràng đã sáng chế ra thì sẽ có người sử dụng, chỉ có những cá nhân hèn hạ mới dùng những hình ảnh này nhằm bôi nhọ cá nhân em cũng như bôi nhọ cuộc thi này”


***

Quả là ông bà ta có câu “gậy ông đập lưng ông” ko sai. 1 thằng tiểu nhân như Long đã hãm hại người khác nhưng ko ngờ sau vụ “tai tiếng” này Nhân càng nổi tiếng và đc nhìu người iu mến hơn. Cũng bởi vụ này mà mọi người cân nhắc theo chiều hướng tốt hơn về body với những “đường cong bốc lửa” của Nhân, ai cũng phải công nhận rằng nó sở hữu thân hình gợi cảm khiến các cô gái phải ước ao, thậm chí các chàng trai thực thụ cũng phải thèm khát…


***

Mấy hum nay lo chuyện thi thố, Nhân có vẻ lại bỏ bê môn Toán – môn học nó vốn yếu nhất. Thầy Nguyên chủ động đề nghị học nhóm cùng nó vào lúc 6h30 mỗi tối . Nghe zậy, Nhân gật đầu cái rụp đồng ý, trong lòng sung sướng…
Tối hum đó, lần đầu tiên Nhân đc đến nhà anh Nguyên – đó là 1 căn hộ ko to lém, đủ cho 1 người ở đc sắp xếp rất gọn gàng, ngăn nắp…và đặc biệt là rất ấm cúng. Nhân vào phòng khách, Nguyên nhỏ nhẹ:
- em uống gì nhỉ? Uhm, nước cam cho tốt da mặt nha!
- Zạ, sao cũng đc ạh!!!
Nói rồi, Nguyên vào bếp lấy nước cam ép, Nhân tò mò chạy vòng quanh khắp nơi xem xét. Nguyên thấy nó tíu tít chạy xung wanh thì mỉm cười hiền hậu, đã zậy còn dẫn Nhân đi tham wan khắp nơi nữa chứ!
- đây là phòng khách, chỉ có bộ ghế sofa, cái tivi và ít đồ lặt vặt thui…còn đây là bếp, có cái lò vi sóng, cái bếp gas, bàn ăn cùng mấy cái máy linh tinh…đây là nhà vệ sinh…và cuối cùng là phòng ngủ của anh…ko to lém, có 1 cái giường đôi mà anh chỉ ngủ 1 mình nên rộng lém, góc kia là bàn làm việc, tủ sách, cái máy vi tính, tủ quần áo…Xong rùi!nhà anh chỉ có nhiu đó thui
- trùi, giường anh to và đẹp ghê! Có nhìu gối ôm và cả gấu bông nữa…thjk quá…hjhj
- giờ thì đi ra học nha…
Nó ngoan ngoãn theo sau Nguyên ra ngoài học. cả 2 cùng ngồi 1 bàn đối diện nhau, đây là 1 trong rất ít lần nó đc nhìn Nguyên gần đến zậy…càng ngắm Nhân càng iu hơn cái ánh mắt, bờ môi của anh. Nhưng anh vẫn vô tình ko nhận ra ánh nhìn đặc biệt của nó, anh vẫn say sưa giảng bài với những phương trình,các con số…buổi học kết thúc, nó hiểu bài và hiểu thêm 1 điều nữa rằng nó đang rất iu người con trai ấy – người đã dạy cho Nhân nãy giờ.
Nó ra về khá muộn, Nguyên tự nguyện “hộ tống” Nhân về nhà an toàn. Cả 2 dẫn xe ra, mới nổ máy chạy đc ko xa thì trời “chiều lòng người” đổ 1 cơn mưa bất chợt…cả 2 ướt như chuột lột chạy ngược về nhà Nguyên lần nữa.về đến nhà, Nhân run lên cầm cập vì lạnh. Nguyên vào vội vã lấy chiếc khăn bông cho Nhân
- em đi tắm nước ấm rùi lau mình cho khô đi, để anh lấy áo cho
- zạ…em đi liền…ách xì…- Nhân bước vào nhà tắm, Nguyên hối hả lục tung tủ quần áo tìm áo cho Nhân
cuối cùng Nguyên cũng tìm đc 1 chiếc áo rùi đưa cho Nhân. Ko lâu sau, Nhân thay áo bước ra…lúc đó trông Nhân rất mắc cười – chiếc áo rộng thùng thình mặc dù đây là chiếc áo sơ mi nhỏ nhất của Nguyên. Ko phải Nhân nhỏ con (nó cũng đc 1m74 chứ bộ) nhưng có lẽ Nguyên cao lớn quá. thấy Nguyên phì cười, nó thắc mắc hỏi:
- sao anh lại cười…
- hj, tại em mặc cái áo rộng quá trông hơi buồn cười… - Nguyên nói mà hok nhịn đc cười. Nhân hơi đỏ mặc:
- tại áo anh to quá…ách xì
- chết rùi, sao mà ách xì hoài zạ? chắc cảm rùi… - Nguyên nhìn ra cửa sổ - mưa còn lớn lém, em ở đây tạnh mưa hãy về. giờ thì để anh nấu cháo cho ăn…
Nguyên vào bếp nấu cháo tía tô cho nó ăn…nó nhận tô cháo nóng hổi từ tay Nguyên lòng cũng ấm áp lạ. ăn xong, nó nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi rùi thiếp đi lúc nào hok bít. Nguyên thấy nó ngủ ngon quá hok nỡ đánh thức, anh gọi về báo với ja đình rằng Nhân sẽ ngủ lại đây, vì là thầy giáo nên mẹ Nhận khá yên tâm cho con mình ngủ qua đêm ở đó.
Nguyên bế Nhân vào giường mình ngủ. đây là lần đầu tiên anh thấy nó ngủ. để ý kĩ anh mới thấy nó đẹp hơn anh nghĩ – khi ngủ, 2 má Nhân ửng hồng, đôi môi ươn ướt, mi dài cong cong…đã thế lâu lâu lại mỉm cười trông thật dễ thương làm sao. Nhìn nụ cười của Nhân chợt khiến Nguyên nhớ đến 1 người – 1 người mà Nguyên đã cố gắng cất giữ trong sâu thẳm trái tim mình, nhưng giờ đây, chính nụ cười ấm áp của Nhân đã khiến cho hình ảnh của người ấy chợt ùa về.
1 thời dường như đã lâu lắm, có 1 cô gái bước vào cuộc đời Nguyên, khiến anh iu cô ta say đắm. nhưng định mệnh hay đùa cợt con người, cô gái ấy hứa sau 2 năm du học sẽ trở về bên Nhân nhưng chiếc máy bay chở cô gái ấy đã bị 1 tai nạn khiến toàn bộ hành khách và phi hành đoàn tử nạn. để rùi Nguyên bị ja đình thúc ép kết hôn cùng 1 cô gái mà anh ko có tình cảm. cuộc hôn nhân ấy sẽ miễn cưỡng diễn ra nếu như ko có ngày hum nay – ngày mà Nhân khiến cho trái tim Nguyên loạn nhịp 1 lần nữa. 1 động lực nào đó vô cùng mạnh mẽ khiến cho đôi môi Nguyên cứ tìm đến đôi môi chúm chím như nụ hoa của Nhân, đặt lên đó 1 nụ hôn thoáng qua…dù chỉ thoáng qua nhưng nó cũng đủ khiến Nhân tỉnh giấc, nó khá bất ngờ với chiện đang xảy ra, 2 má đỏ bừng…Nguyên vội đứng thẳng người dậy, ngượng ngùng vì điều mình vừa làm…nhưng trên đôi môi cả 2 vẫn còn dư vị ngọt ngào lúc nãy…
- để a đưa e về nha…
- Zạ
Nguyên đưa nó về, trên đường đi cả 2 ko nói với nhau lời nào. Đúng hơn là Nguyên e ngại, Nhân lại ngượng ngùng…ko nói nên lời…


***

Dù gì thì đêm chung kết xếp hạng cũng sẽ diễn ra. Cuộc thi diễn ra lúc 19h00 ngày thứ bảy, mọi học sinh trong trường xôn xao bàn tán, tha hồ dự đoán kết quả và cá cược với nhau. riêng các thí sinh thì 18h00 phải có mặt để điểm danh, cung cấp số báo danh, chuẩn bị đội hình và trang phục lần cuối.
17h50, Nhân ra khỏi nhà, chuẩn bị đến cuộc thi. Trên đường đi, Nhân bất chợt phát hiện có 1 cậu nhóc chừng 2, 3 tuổi gì đó đang đứng khóc thút thít ở góc đường. thấy zậy, nó liền dừng xe lại, bước đến bên cạnh cậu bé hỏi thăm:
- em tên gì?sao em khóc zạ?
- hjc, hjc…- em bé kể lể- zạ,em tên Minh em bị lạc rùi…mẹ em đi đâu mất tiêu oy`!!! em sợ lém, em sợ lém… em bé khóc to hơn, Nhân dỗ dành:
- thui, ngoan nè, đừng khóc nữa… - Nhân băn khoăn ko bít có nên giúp đỡ em bé, nếu giúp thì sợ đến muộn, ko giúp thì cắn rứt lương tâm…suy nghĩ hồi lâu rồi nó quyết định – nín khóc đi rồi anh đưa em đi tìm mẹ nha!
Nghe zậy, em bé nín khóc, ngoan ngoãn nghe lời Nhân. Nhưng wan trọng là Nhân cũng hok bít mẹ em bé này ở đâu nữa lấy gì mà tìm. Loay hoay khắp con đường hơn nửa tiếng nhưng vẫn chưa tìm đc mẹ cậu bé. Nhân thoáng bối rối, sắp đến giờ rùi. Nhân móc điện thoại ra định gọi cho ban tổ chức giải thích lí do thì chợt nhận ra nó ko mang theo điện thoại, chắc nó để quên ở nhà rùi. “Zậy thì đành tìm mẹ cho cậu bé trước rồi tính sau” Nhân thầm nghĩ. Nó vắt óc nghĩ xem phải tìm mẹ em bé ở đâu đây. Hay là đưa em bé về trường rồi hẵng tính sau, nhưng ko đc, như thế khác nào mình bắt cóc…khó nghĩ quá. À!!!nó nảy ra 1 sáng kiến và làm ngay, Nhân đưa em bé đến đồn công an, “thế nào mất con thì người ta sẽ đến đó tìm thui”
Trong khj đó, mọi người lo lắng cho sự mất tích của nó, đã vậy còn gọi điện thoại thì ko ai bắt máy. Các thí sinh khác đã đông đủ chỉ có mình nó là đến giờ này vẫn chưa xuất hiện. Ban tổ chức đàh ra thông báo nếu đến lúc công bố kết quả, cho dù Nhân có lọt vào vòng trong hay ko nhưng nó ko có mặt thì kết quả này sẽ bị hủy bỏ.
Trở lại với Nhân, đã “nghèo còn mắt cái eo”, đang gấp mà lại kẹt xe, báo hại hơn 30 phút sau nó mới đến đc đồn. vừa bước vào thì 1 người phụ nữ lao đến ôm lấy cậu bé, thì ra đó là mẹ của nó. Ôm mẹ xong, cậu bé xoay wa Nhân nói:
- mẹ ơi, anh này tốt bụng lắm á mẹ! anh ấy đưa con đến đây nè, mấy người khác nhìn con rùi bỏ đi ko hà!
- Uh, cám ơn cháu!!! Ko có cháu chắc 2 mẹ kon ko thể gặp nhau đc rùi!
- Zạ ko có gì đâu cô! Chuyện nên làm thui mà… - nhìn đồng hồ đã 7h , nhân hốt hoảng la lên - ấy chết, cháu bị trễ rùi, cháu phải đi đây!


***

7h sức nóng của cuộc thi lan tỏa khắp sân trường, Nhân chưa xuất hiện nhưng Ban tổ chức vẫn quyết định cho cuộc thi diễn ra như kế hoạch.
Cuộc thi mở màng bằng phần múa quạt của đội văn nghệ trường. tiết mục nhanh chóng kết thúc, hai MC bước ra chuẩn bị công bố top 5 do BGK âm thầm quan sát các thí sinh trong suốt 2 tuần qua. Dưới hàng ghế khán giả, Lâm, Tuấn, Nguyên và Joe như đang ngồi trên ổ kiến lửa.
Trong khj đó Nhân vẫn đang trên đường chạy lại trường, lại kẹt xe.
Rồi thì MC cũng công bố kết quả top 5:
- Nguyễn Hoàng Long
- Lê Hoàng Trọng
- Huỳnh Nhất Lộc
- Nguyễn Thành Lợi
- Và cuối cùng trong danh sách này là Lâm Bảo Nhân với tư cách là thí sinh đc iu thích nhất qua mạng. Nhưng chỉ có 4 thí sinh có mặt, Ban tổ chức tuyên bố: “do thí sinh Lâm Bảo Nhân vắng mặt ko lí do, gây mất uy tín cuộc thi nên thí sinh đc bình chọn đứng thứ 3 (Nguyễn Hoàng Long thứ 2 nhưng đã vào top 5) là Trần Thành Tâm sẽ là thí sjnh bước tiếp vào vòng trong”
1 số tiếng la ó phản đối quyết định của Ban tổ chức, nhưng dù sao thì NHân vẫn chưa xuất hiện.Liệu đến muộn, kì tích có xảy ra đối với Nhân???


phần 8:
Nhân xồng xộc chạy đến khj kết quả vừa đc công bố trước đó ít phút. Mọi ánh mắt đổ dồn về nó – tò mò và dò xét. 2 MC bất ngờ ko bít nói gì, Nhân bước lên sân khấu, cầm micro nói:
- em đã loáng thoáng nghe đc kết quả vừa rồi, dù nó có ra sao đi nữa thì em vẫn tôn trọng quyết định này. Nhưng em muốn nói rõ lí do tại sao mình đến trễ, đó là…
- đó là vì cứu con tôi. – người phụ nữ mẹ của cậu bé lúc nãy xuất hiện – con tôi bị lạc trên đường tôi đến đây và nếu ko đc sự giúp của em học sinh này thì có lẽ tôi đã ko đến đây làm giám khảo cuộc thi này rồi
- ơ, cô đây là…- Nhân lúng túng
tôi là Phó hiệu trưởng – giám khảo bí mật thứ 10 của cuộc thi. tôi đc mời làm giám khảo khi vừa bảo vệ thành công đề án tiến sĩ từ Mĩ trở về.lúc nãy còn chưa kịp cám ơn em. Em tên gì?
- Dạ em là Nhân. – nó rụt rè
Nghe đến đây, khán giả đã hiểu và vô cùng cảm phục tấm lòng tốt đẹp của Nhân. Mọi người la ó đòi phải khôi phục danh hiệu cho nó. Bị sự phản đối của khán giả, ban giám khảo buộc lòng phải mở cuộc họp khẩn cấp nhằm lấy ý kiến về vấn đề đến trễ của Nhân. Cuộc họp diễn ra khá lâu và căng thẳng…sau hơn 15 phút hội ý, cô Phó hiệu trưởng bước ra sân khấu phát biểu:
- theo kết quả biểu quyết của ban giám khảo, tôi xjn chia bùn cùng em vì đã ko thể khôi phục danh hiệu thí sjnh đc iu thích nhất wa mạng của em…
khán giả tỏ ra bất bình khj nghe kết quả đó, nhưng cô nói tiếp
- …nhưng em sẽ cùng 5 thí sinh trước đó bước vào vòng trong với danh hiệu “thí sinh và tấm lòng cao cả”…xin chúc mừng em
Nghe đến đây cả sân trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay và hoan hô chúc mừng Nhân. Nó như mún nhảy cẫng lên zui sướng khj nghe kết quả ấy. Nhân nhanh chóng bước vào cánh gà để chuẩn bị trang phục cho các phần thj sắp sửa diễn ra…


***

Đêm thi chính thức mở màn, 6 thí sinh đẹp nhất bước ra sân khấu trình diễn lại các trang phục ở vòng loại…các bạn bước chân tự tjn, cố gắng thể hiện bản thân thật tốt nhằm để lại ấn tượng trong mắt giám khảo. Nhân xuất hiện trên sân khấu khiến nhìu người bất ngờ - ko còn mờ nhạt mà bây giờ là 1 thí sinh rất “bắt” sân khấu…mỗi phần thi là 1 phong cách khác nhau khiến khán giả rất thích thú, tò mò - vô cùng nhí nhảnh vui tươi trong trang phục học đường với nụ cười thật tươi trên môi…rất thân thiện với trang phục dân tộc…nhưng lại lạnh lùng cá tính, đúng cách siêu mẫu chuyên nghiệp trong trang phục tự chọn…sau phần thi này, Nhân đc ban giám khảo ưu ái nhất với những lời khen tặng ko tiếc lời…


***

Bước vào vòng thi ứng xử - đây dường như chỉ là vòng thi đối đầu trực tiếp giữa Nhân và Long – 2 thí sjnh “mạnh” nhất cuộc thj. 6 thí sinh sẽ trả lời 1 câu hỏi từ BGK và 1 hoặc 2 câu hỏi do chính khán giả có mặt tại hội trường.
Phần thi chính thức bắt đầu…
4 thí sinh đầu tiên lần lượt trả lời…câu hỏi ko khó lém…đến lượt Long bước vào vòng thi ứng xử…câu hỏi chỉ xoay quanh vấn đề học tập và xã hội…
Cuối cùng là phần thi của Nhân, Nhân bước lên phía trước trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả…BGK đặt câu hỏi: “em suy nghĩ như thế nào về sự sai lầm?” Sau chốc lát suy nghĩ, Nhân tự tjn trả lời “Thưa ban giám khảo, ko có sai lầm, chỉ có những bài học. sự trưởng thành là kết quả của sự vấp ngã, điều wan trọng là ta có biết đứng dậy và tiến lên phía trước hay ko?”. khán giả vỗ tay tán thưởng cho câu trả lời của nó, nhưng đó chưa phải là tất cả, vẫn còn các câu hỏi của khán giả…1 khán giả đã đặt câu hỏi như thế này: “chúng ta tận hưởng hạnh phúc như thế nào là khôn ngoan nhất?” nhân trả lời rằng:
“thưởng thức 1 cây cà rem cũng giống như cảm nhận 1 niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào. Khj bạn thưởng thức từ từ, hương vị của nó sẽ thấm đượm và lan tỏa nơi đầu lưỡi. nếu bạn hơi vội vã, bạn sẽ thấm thía nỗi “tê tái” và đánh mất đi mùi vị mà đáng lẽ bạn đc tận hưởng. nhưng bạn ko thể giữ mãi cây cà rem, cũng như bạn ko thể sống mãi trong hạnh phúc. Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ ko còn nguyên vẹn. dù mún hay ko, bạn vẫn phải chọn 1 trog 2 cách: hoặc tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc để nó tan biến. dĩ nhiên ko ai mún đánh mất niềm hạnh phúc của mình. vì vậy, hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, nhưng đừng nên vội vã, bạn nhé”
khán giả lúc nãy tiếp tục hỏi: “zậy có khj nào bạn đánh rơi hạnh phúc?”
“vâng, đối với ai cũng thế, đôi khj con người ta cứ mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi bất chợt nhận ra nó ở ngay dưới chân mình nhưng lại ko đủ can đảm và dũng khí để cúi xuống nhặt nó lên…vì vậy, quan trọng nhất là khj đánh mất rùi bạn có bít đứng dậy tìm và nhặt lấy 1 hạnh phúc khác hay k?”
Phần thi kết thúc, Nhân bước vào trong với sự tán thưởng nhiệt liệt từ khán giả…Tiếp đó là các tiết mục văn nghệ, giao lưu thí sjnh trong khj chờ kết quả từ BGK…
Sau khá lâu, 2MC wen thuộc lại tiến ra sân khấu trên tay là phong bì kết quả. Kết quả gồm 3 giả khuyến khích, 1 nhất, 1 nhì, 1 ba…
3 giải khuyến khích dành cho :
- Lê Hoàng Trọng
- Huỳnh Nhất Lộc
- Nguyễn Thành Lợi
Hạng ba là Trần Thành Tâm
MC cất giọng:
- Trên sân khấu còn 2 thí sinh cho 2 ngôi vị cao nhất…ai sẽ là Nam sjnh thanh lịch tiếp theo của trường chúng ta…???đó là Nguyễn Hoàng Long…
Cả hội trường im lặng nghe đến đó…
Mc nói tiếp:
- …hay Lâm Bảo Nhân?đó vẫn còn là 1 ẩn số!sau đây xjn mời đại diện BGK công bố kết quả này.
Thầy hiệu trưởng – trưởng BGK bước lên, nhận lấy phong bì kết quả từ tay MC.
2 thí sinh còn lại tiến đến gần nhau, bắt tay và ôm nhau thể hiện sự thân thiện (cứ y như thj hoa hậu í mà – toàn là đạo đức giả). Long thì thầm “ba tao là trương BGK” “nhưng mày hãy đợi đấy, kẻ cười cuối cùng mới là người chiến thắng” Nhân đáp lại…


***

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhìn cả 2 thí sjnh trước khj công bố:
- xjn đc mời cô phó hiệu trưởng bước lên công bố cùng tôi…
thầy Hiệu trưởng cứ rườm rà khiến cho mọi người thêm hồi hộp, cô hiệu phó bước lên, miệng tươi cười:
- cám ơn thầy hiệu trưởng đã mời tôi cùng thực hiện trọng trách vjnh dự này. Ko làm mất thời jan của mọi người nữa, tôi xjn công bố điểm ở phần thi trang phục học đường như sau: Nguyễn Hoàng Long với số điểm 9.395 và 9.02 là số điểm của Lâm Bảo Nhân.
- ở phần thi trang phục dân tộc, Long với số điểm 9.045, Nhân đc 9.093đ…xjn chúc mừng 2 em…
cô hiệu phó tiếp lời:
- trong phần thi trang phục tự chọn, các thí sjnh đã thể hiện mình rất tốt, và số điểm các em đạt đc như sau Long đc 9.49đ, Nhân đc 9.54đ…
nếu căn cứ theo kết quả tạm thời Long đang dẫn trước với số điểm 27.93, Nhân hiện tại chỉ đc 27.653đ…còn lại số điểm quyết định ở vòng ứng xử…thầy Hiệu trưởng chậm rãi công bố:
- vòng ứng xử thể hiện đầy đủ nhất tố chất, tính cách và con người các thí sinh, thí sjnh Nguyễn Hoàng Long đạt đc 9.567đ…
- và thí sjnh còn lại – Lâm Bảo Nhân đã thể hiện khá tốt ở phần thi này, BGK dành cho em số điểm là…là…9…9.98đ…
nói đến đây, cả sân khấu nổ tung trong tiếng reo hò của mọi người… 2MC tiếp lời:
- như zậy ta đã chứng kiến cuộc lội ngược dòng đầy ngoạn mục của thí sinh Lâm Bảo Nhân với tổng điểm cuối cùng là 37.633đ hơn người về nhì chỉ có 0.136đ…nhưng đây là 1 chiến thắng vô cùng xứng đáng…xjn 1 tràng pháo tay chúc mừng tân Nam sjh thanh lịch của trường chúng ta….
Thú thật lúc nghe tên mình đc xướng lên Nhân gần như chết trân tại chỗ. Nó ko tjn vào tai mình nữa, mặc dù có tự tjn đến đâu thì cũng ko thể ngờ rằng mình lật ngược đc tình hình như thế (dù sao Long cũng là kon hiệu trưởng mà) Lúc nghe số điểm đang thấp hơn Long, Nhân đã tự an ủi mình “thui, ko cần phải đc xướng tên sau cùng, đối với 1 đứa như mình thì hạng nhì cũng đã quá đủ rồi” nhưng ko ngờ mọi chiện lại như thế này… MC phải nhắc đến tên nó 2 lần Nhân mới dám tjn mình ko nghe lầm…
Nhân bước lên phía trước nhận giải thưởng, khán giả ùa lên sân khấu chúc mừng nồng nhiệt…Long bị đẩy ra khỏi vòng người, bực tức ra mặt. mà cũng phải, vuột mất giải nhất ngỡ đã nắm chắc trong tay mình thì ai mà ko như thế? Hjhj
Đêm đó, Nhân cùng mọi người ,trong đó có cả Tuấn, Lâm, Nguyên cùng mở 1 party hoành tráng chúc mừng “sự kiện” này…


***

Buổi tiệc kết thúc khá muộn, Nguyên đề nghị đưa Nhân về…Nó khẽ khàng đồng ý. Cả 2 cùng ngồi trên chiếc xe nghe sao lòng rạo rực, nhưng sự rạo rực ấy lại ko chỉ dành cho 1 mình Nguyên mà nó còn san sẻ cho Tuấn – ng` “anh” cùng nhà.
Ko hiểu sao cơn mưa trái mùa lại bất ngờ ập đến. phải chăng đó là định mệnh? Chắc hẳn là định mệnh tình cảm 2 người lun gắn liền với cơn mưa… và bây giờ, cơn mưa 1 lần nữa lại làm cầu nối cho Nguyên và Nhân. Mưa đến, nhà còn khá xa nên Nguyên đành tấp xe vào hiên nhà nào đó…
Nguyên lẳng lặng nhìn Nhân đang say sưa ngắm mưa…thề có thần phật 2 vai chứng giám, Nguyên chưa bao giờ thấy ai dễ thương như Nhân lúc này đây…trái tjm Nguyên có thể ngừng đập ngay lúc này đây bởi thấy gương mặt vô tư quá đỗi của Nhân – Nhân mỉm cười, gương mặt ửng hồng vì niềm vui thích, nó giơ bàn tay bé nhỏ của mình ra hứng lấy từng giọt mưa long lanh, rồi lại tỏ vẻ tiếc hùi hụi khj những giọt mưa ấy lọt qua khẽ tay rơi òa xuống đất…ánh mắt nó sáng lên, đôi môi nở nụ cười wen thuộc, chính lúc này đây 1 cảm giác thật lạ tràn ngập cả lòng Nguyên… anh đã iu thật rùi sao?...
Xem tiếp ở phần sau nhé!






Chữ ký của Khách vi


Ç.a. Noy. 30, 2010 5:42 am

Siu
vui vẻ

Thánh vương

Siu

Thánh vương

Erkek
Kova
At
posts : 1116
Points : 1775
thanks : 13
Ngày sinh : 06/02/91
Tuổi : 33
Ngày gia nhập : 23/11/10
Đến từ : Đồng Tháp
Nghề nghiệp : phụ gia đình
Tính tình : vui vẻ

Yeni mövzuMövzu: Geri: tiếp theo...

 
phần nào zậy ?

Chữ ký của Siu

 

tiếp theo...

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
 :: »»--(¯`°๑۩۞۩๑ KHU GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑°´¯)--»» :: Truyện-
Yetkinforum.com | ©phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Son tartışmalar