Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


 
AnasayfaAnasayfa  PortalPortal  GaleriGaleri  Latest imagesLatest images  AxtarAxtar  Qeydiyyatdan keçinQeydiyyatdan keçin  GirişGiriş  
Bài gửiNgười gửiThời gian
Họp mặt kỷ niệm 8 năm PNU 2010 cùng Phi Nhung Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10Ç.a. Avq. 23, 2011 9:16 am
Bàn Tơ Động Ik Qánh Ghen Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10Ç.a. Avq. 23, 2011 9:08 am
Xem bÓng tỔ hÁt nÀk pÀ kOan....:)) Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10Çər. Avq. 03, 2011 12:08 am
?????????? hỏi người có trách nhiệm Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10B. İyul 31, 2011 7:40 am
Thông báo đến toàn thể BQT và Mod của TTG Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10B. İyul 03, 2011 9:36 pm
Những MV [Fanmade] Của Hải Triều Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 2:01 am
[Vsub] Bữa trưa trên thiên đường Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 1:56 am
Những Câu Chuyện Tình Yêu Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 1:40 am
1 câu chuyện tình yêu thật đẹp và xúc động Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:48 am
[Fanmade] - Ngồi Bên Em Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:30 am
[Fanmade] Làm Ơn Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:25 am
Nghe và So Sanh . Phân Biệt - ai hay hơn -ai tài hơn Ai nhá Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10C.a. İyun 30, 2011 12:22 am
Cảnh giác với trò lừa nạp Card điện thoại sau khi lừa lấy mật khẩu Yahoo Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10Çər. İyun 29, 2011 11:34 pm
thong bao moi Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10B. İyun 26, 2011 10:46 pm
Ta0 ghét mày!!! P1 Ảo Ảnh Đêm !!! I_icon10Ç.a. İyun 21, 2011 7:34 am

Paylaş | 

 

 Ảo Ảnh Đêm !!!

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Aşağa gitmek 
B.e. Noy. 08, 2010 8:01 pm

lelamct1993
hòa đồng,dễ gần gũi,không phân biệt đối xử,.....Đb:rất giử chữ tính và chung thủy

Tiểu yêu

lelamct1993

Tiểu yêu

Erkek
Akrep
Maymun
posts : 90
Points : 204
thanks : 0
Ngày sinh : 14/11/92
Tuổi : 31
Ngày gia nhập : 28/10/10
Đến từ : can tho
Nghề nghiệp : còn đi học
Tính tình : hòa đồng,dễ gần gũi,không phân biệt đối xử,.....Đb:rất giử chữ tính và chung thủy

Yeni mövzuMövzu: Ảo Ảnh Đêm !!!

 
Một: vũng lầy đen đúa!


Bầu trời ngoài khung cửa sổ hình bầu dục bắt đầu nhá nhem dần! nhìn đồng hồ

“10 giờ tối rồi! Nhanh thế sao?”

Hải tự hỏi mình câu hỏi ngớ ngẩn! đã từ lâu lắm rồi từ cái thời anh rời bỏ ghế nhà trường, sa vào cái chốn hoang lạc này! Anh chả còn có chút quan niệm nào về giờ giấc nữa!

“đến giờ đi làm rồi!”

Anh choàng khỏi cái ổ của mình! Lao vào phòng tắm, khoác lên người bộ y phục sang trọng! thoáng nhìn không ai nghĩ anh là một tên tứ cố vô thân ở cái ổ chuột lụp xụp cấp 4 này! Mười lăm phút, hang ổ của má mì đông vui như ngày hội để chuẩn bị cho cuộc “ săn mồi” tối nay!một căn nhà lụp xụp tọa lạc trong một con hẻm ngoằn nghoèo, chằng chịt những dây điện! dưới bờ sông, lũ chuột thi nhau chạy thành từng bầy, con nhỏ cũng cỡ bắp chuối, con lớn cũng cỡ bắp đùi của một thằng nhóc độ 16 tuổi.

Hàng mấy chục gã thanh niên chạc 23,24 đang xúm xít quanh một con mẹ, cũng không hẳn là con, mà cũng không hẳn là thằng,đang cầm cái alô để gọi cho những câu lạc bộ khắp sài gòn để “do thám thị trường”và “tiếp thị” hàng….Hàng ở đây không phải là những món đồ dùng, mà là những con người, những chàng trai đang độ tuổi lao động nhưng lười nặng nhọc mà chỉ thích làm việc nhẹ mà có nhiều tiền…..nghề kinh doanh thân xác.

“alô! Bên đó sao rồi? Cần bao nhiêu đứa?rồ! em cho hàng xịn tới liền! yên tâm mà cindy này chưa bao giờ lỗi hẹn! Mới tinh hà! Mới vào nghề được mấy ngày hà! ừa! trắng tinh tinh như một tờ giấy photo dzậy đó ! nhưng mà giá cả…hơi mắc à nha!”

“được tôi đang cần và nhớ là hàng mới đó nghe! Hàng secondhands!tui cho bà xài luôn đó!”

“dạ! được mà! Em mới có một con thỏ con mới vô nghề! Đẹp như tài tử Hollywood dzậy đó! Em kêu nó tới liền! ừa thêm 3 đứa nữa phải không? Ok !nhưng nhớ hậu hĩnh cho em đó!”

“được rồi bà ! Lẹ lên đi! không thôi trễ giờ mấy ổng giận về hết là chết tui!”

“ok! Tới liền!”

cúp máy, mụ phù thủy nửa ma nửa quỉ dẫu môi:

“ Hải! Con cưng của má đâu rồi?”

chen trong đám hàng của bà mu phù thủy bước tớI, hảI tuy không đẹp nhưng được cái rất đàn ông, chùm râu quai nón kéo dài đến mang tai,khuôn mặt chữ điền góc cạnh, mũi cao nhưng không to, mắt sáng như một viên ngọc được lau chùi loáng bóng,dáng vẻ thanh tao ưa nhìn, làm cho HảI hơn hẳn mấy chục đào trong đám và được má chăm sóc đặc biệt!

“dạ! má kêu con! Có độ lớn hả má?”

“ừa! nhớ! Càng nai càng tốt! nghe chưa? Mày vào vai thư sinh mới vô nghề! Thằng Ngân,thằng Thắng, Thằng Phước đi chung với nó luôn!tụi bay phải nhớ đó! Đây là mối lớn không được làm phật lòng! Nghe chưa? Xong độ này tao đảm bảo tụi bây có vài vé bỏ túi!”

“dạ! tụi con biết rồi má!”

“còn tụi bay! Chia làm 3 tốp : 1 tốp vào lost, 1 tốp vào apo, tốp còn lại theo má lên phương đông!”

Đám đông một bầy những gã trai sức dài vai rộng! tuân theo lời của một bà má mì răm rắp, cứ nhìn 2 anh chàng vai u thịt bắp đứng cạnh thì biết họ có ảnh hưởng tới mức nào?phút chốc cả đám ngừời tan biến nhanh như khi họ xuất hiện….


Cả đám gà của má mi tủa ra đi tìm những con mồi, say tình, say men ái ân để rồi phải trả những cái giá đắt cho những phút ham vui của mình! Hải được xếp chung nhóm với 3 gã trai,được xem là hàng thứ dữ của má mì! Vì vào nghề khá lâu nên 3 gã này khá sành sỏi về những mánh khóe để làm vừa lòng những ông tai to mặt lớn, già khụ nhưng muốn được chơi hàng trẻ,đẹp.

Đến nơi đã hẹn một quán bar khá sang trọng hiện ra trước mắt HảI! Từ hồi vào làm cái nghề “chổng mông” này đây là lần đầu tiên anh được đặt chân vào một nơi sang trọng cỡ đó! Một nhà hàng khách sạn có tiếng tại trung tâm quận nhất, Anh bước lên những bậc thang của quán bar mà lòng không khỏi ngỡ ngàng bởi cái quyến rũ của chốn cao sang này!chính vì nó mà anh đã từ bỏ cái ước mơ một thời của mình ở đại học hàng hải để đến với cái nghiệp đen tối này! Để kiếm cơm từng bữa! Hải đã lóa mắt trước đồng tiền, trước những thói ăn chơi của những tên trưởng giả,và nhất là những nơi sang trọng như thế này! Thời còn là sinh viên Hải có mơ cũng không thể nào mơ được có ngày mình lại được bứơc vào một nơi sang trọng như thế này.

Bước lên hết dãy thang xoắn là một dãy bàn được đặt sẵn ở đó! Anh không mấy khó khăn để nhận ra lão “Tài béo” chuyên dắt mối cho má mì! Bên cạnh lão là 4 tên cọm già nữa nom ra cũng thuộc hàng phế thải mới tìm tới động của má để kiếm hàng.Lão tài nhún nhảy:

“A! chào mấy cưng! Trùi ui! Cindy khéo chọn ghê! Đứa nào đứa nấy đẹp như diễn viên hết hà!”

Lão đon đả kéo ghế

“ngồi đi! Ngồi đi mấy cưng! Để anh giới thiệu! đây là anh Nam,kế bên là anh Triều, tiếp đó là anh Vân,cuối cùng là anh Hoàng! Mấy cưng tự nhiên nha! Uống gì để anh vào kêu nè!”

“một ly uýt-ki”

Thắng sành sỏi

“một ly B52 “

Ngân đáp gọn lỏn

“một chai ken”

Phước hất mặt trong hơi thuốc lá mới châm

“còn cưng? Uống gì? Lính mới hả ?sao ngồi trân ra vậy?”

“dạ cho em…..một chai nước suối!”

“hơ…..ha ha ha! Đúng là lính mới có khác! Dễ thương ghê! Được rồi! Chờ chút nghe mấy cưng!”


Lão ngún ngoảy đi vào trong quầy bar! Chỉ còn lại 8 người! Thắng,Ngân,và Phước không mấy khó khăn để chọn đối tượng cho mình! Riêng với Hải là lính mới nên cậu chả biết nên làm sao? Cuối cùng sau khi 3 đàn anh đã vào vị trí! Hải mới có cái để nói chuyện với Nam! Anh là người ít nói nhất trong 4 gã ấy! trong mắt anh luôn chất chứa một cái gì đó! Mà dưới ánh đèn vũ trường mờ ảo! Hải cũng có thể cảm nhận được! một nỗi buồn trong ánh mắt xa xăm.

“Chào em! Em mới lần đầu vào những chốn này hả?”

“dạ! lần đầu!”

“vậy em có biết mình đang chuẩn bị làm gì không?”

“dạ biết chứ ạ! Kiếm cái bỏ bụng anh ạ!”

câu trả lời ngây ngô nhưng đầy chua chát của Hải như một nhát búa bổ vào tim Nam! anh chưa bao giờ đến những chốn xa xỉ này! Nhưng hôm nay, người mà anh yêu thương nhất đã ra đi, bỏ anh lại một mình trơ trọi giữa căn nhà rộng lớn buồn bã, thêm những lời bùi tai của Vân và Hoàng, anh đã đi theo họ đến đây!

Mặc dù trong lòng chả muốn!nhìn những cặp bên kia trò chuyện rôm rả, Hải bắt đầu thấy sợ mình làm không được việc sẽ không kiếm được tiền! và không có gì bỏ bụng vào ngày mai!

Điệu nhạc bắt đầu vang lên ! những cặp kia đang dìu nhau ra ngoài sàn! Còn Hải chỉ biết ngồi một cục thu lu giữa những ngừơi xa lạ! anh bất giác bắt gặp ánh nhìn của Nam rồi lại thôi!

Trong ánh mắt ẩn chứa một tâm hồn rất đẹp!vì nó rất sâu và to,Mà theo như những gì Hải đã được biết thì một ngừời có đôi mắt đẹp như thế luôn có một tâm hồn rất lãng mạng!

“không đúng! nếu thế thì cần gì hắn phải tìm đến mình chứ?”

Hải tự hỏi rồi tự mình gạt phăng đi cái ý nghĩ Nam là một người chân chính trong cái chốn nhớp nhơ này!

“em có bao giờ tự hỏi nếu không biết yêu! Em sẽ thế nào không?”

một câu hỏi của hắn làm anh giật bắn người lôi anh ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ!

“dạ em chưa bao giờ yêu! Nên em chưa bao giờ biết cảm giác đó thế nào ạ!”

“vậy em có bao giờ nghĩ mình sẽ yêu ai không?”

“ có lẽ là không anh ạ! Vì em thấy đã số hình như chả muốn yêu! Mà chỉ đến với nhau bằng tiền và dục vọng thôi!”


“sao em lại nghĩ thế?”


“vì theo như những gì em đã trải qua trong những ngày làm cái việc mà người ta gọi là bán thân nuôi miệng này!”


“thế em làm việc này đã lâu chưa?”


“dạ cũng không lâu lắm!”


“thế trước khi em làm nghề này…..!anh không có ý xúc phạm! nếu có gì em bỏ qua cho nhé! Trước đó em làm gì?”


“dạ em đi học!”


Tuy không trách ông khách nhưng trong lòng Hải như bị một nhát dao đâm trúng vào tim.một nhát chí mạng! anh cảm thấy nơi lồng ngực đau nhói! Cái mà trứơc đây anh chưa bao giờ cảm thấy!


“còn anh? Anh bao nhiêu tuổi rồi?”


“anh 30 rồi!”


“sao anh lại đến cái chốn này? Anh có gia đình chưa?”


“anh…..chưa có em ạ!”


cái thoáng ngập ngừng trong câu trả lời của Nam làm cho Hải cảm thấy mình đã hỏi quá sâu vào đời tư của người khác! Nhưng sao Hải có một cảm giác rất lạ đối với gã trai già này! Vì trước đến giờ chưa có bất kì lão cọm già đến tìm hàng chơi mà lại quan tâm đến câu như vậy! tuy vào nghề chưa lâu nhưng bao nhiêu ngày tháng cũng đủ cho Hải nhận thấy hơi ấm tình người nơi người đàn ông đang ngồi trước mặt, nó có môt chút gì đó ấm áp trong anh chứ không phải những cảm giác đối với những người trước!cả 2 như cởi bỏ hết những bỡ ngỡ phút ban đầu nói chuyện với nhau một cách thân thiết hơn, vui vẻ hơn!


Làn nhạc dịu xuống những làn người thưa dần! những cặp kia bắt đầu cuộc hành trình của mình trên những căn phòng khách sạn xinh đẹp của khách sạn 5 sao sang trọng! Vân đang lè nhè với Thắng những lời đường mật nghe đến chướng cả tai!cả 2 đang lên thang máy có lão “cọm già” Tài cầm chìa khóa phân phát cho từng đôi!


Rồi đến lượt Hoàng và Ngân đang dìu nhau đi ra để tìm chốn khám phá những bí mật của nhau, sau đó đến Phước đu đeo trong vòng tay của Gã triều chuồn nhanh ra thang máy như nôn nóng lắm vậy!


Cuối cùng cái phút giây mà Hải cảm thấy sợ cũng đã đến cái cảm giác sợ hãi mỗi khi phải làm việc ấy với một người mà anh không hề quen biết nó cứ ám ảnh , đeo đuổi anh suốt những ngày anh bắt đầu làm cái nghề hạ lưu này để mưu sinh trên mảnh đất luôn có sựcạnh tranh này! Anh sợ mình phải đối diện với nỗi nhục nhã ấy lần nữa! Nơi này ai có tiền và quyền lực thì ngừời đó sẽ là người chiến thắng!Hải đứng dậy!


“chúng ta đi thôi!”


Nam bất giác đứng dậy đi theo anh ra phía cầu thang máy, Lão Tài béo liếc xéo anh vẻ thèm thuồm


“nè cưng! Trông cưng hết xảy đó! Cindy khéo chọn thiệt!”


cầm lấy chìa khóa đi một mạch vào thang máy không them để ý! đến phòng rồi! Hải đẩy cửa bước vào! Một gian phòng lộng lẫy nhất mà anh từng thấy! chùm đèn ngủ màu vàng sáng hực trên trần! rồi một cái giường nệm thật xinh xắn và êm ái, một cái đèn ngủ xinh xắn đặt bên chiếc điện thoại cổ đắt giá, đầy đủ tiện nghi thứ gì cũng có!

Hải thầm ước giá mà mình được sống ở đây một tháng thì có chết cũng được!

Hải vào phòng tắm! tắm xong anh quấn khăn đi ra như mọi khi, một thân hình lực lưỡng lộ ra trước mắt! một bộ ngực vạm vỡ, một bắp tay cuồn cuộn, một cặp đùi săn chắc! tất cả như đập vào mắt Nam! đã mấy tháng nay rồi Nam chua hề được gần một gã nào, từ cái ngày mà “thằng vợ” bỏ anh đi theo trai! Đọc được những gì trong ánh mắt của Nam .Hải tiến đến bên Nam rồi nhìn thẳng vào cặp mắt sâu hoắm đó! Như muốn thôi miên lấy nó! Chưa bao giờ Nam có cảm giác với một người khác ngoài thằng vợ của mình! Nam bất giác sợ…sợ cái cảm giác phải làm tổn thương một người như Hải, một con cừu non mới chập chững vào nghề!Nhưng rồi cái quyến rũ của những nét đẹp quá sức hấp dẫn của Hải dã làm anh như một con thú điên hoang dại!

Nam lao vào cơn thỏa mãn thể xác một cách điên cuồng! như để thỏa mãn cơn khát của một kẻ đã bao ngày lạc giữa sa mạc. Anh vật vã trong những phút ngất ngây của men ái tình,để rồi cả hai òa vỡ trong nhau,trong cơn điên loạn….

Sau cơn mây mưa Nam nằm oặt ra như một kẻ chiến bại! Anh đang thiêm thiếp thì nghe tiếng sụt xùi

“em khóc đấy hả Hải?”

Im ru…..

Trong một khoảnh khắc sao anh thấy tội nghiệp và yêu cái gã nằm kia quá!thân thể nằm lõa lồ, bộ mặt bần thần như kẻ mất hồn! những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt của HảI! Anh ôm chầm ấy gã trai ấy vào lòng rồi xin lỗi rối rít! Anh cảm thấy mình như trở thành một tội nhân thiên cổ!

“cho anh xin lỗi! Anh xin lỗi!”

Nam chả biết làm gì ngoài nói câu xin lỗi! Hải chỉ cười nhẹ trong dòng lệ !

“có gì đâu hả anh! Callboy mà! Chấp nhận làm thân trai gọi thì phải chịu tủi nhục, và tiếng đời dị nghị thôi! “

không hiểu sao Nam cảm thấy tội nghiệp cho Hải! Một gã trai mà anh chưa bao giờ gặp một gã như thế trước đây!Anh cảm thấy thương quá ! cái bộ mặt của một gã callboy dễ thương, anh thấy sao lòng mình nhẹ nhàng một cảm giác trìu mến đến lạ kì!

“thế em biết là nghề xấu sao em vẫn làm?”

“vì tiền anh ạ! Anh chưa từng sống dưới cống nên không hiểu nổi em nói gì đâu. Ở cái thành phố xa hoa này! Kiếm tiền chân chính anh chưa biết nó khổ cực như thế nào! Nếu anh chưa bị người ta đái lên đầu có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được mùi khai của nó ra sao đâu!”

“thế gia đình em đâu?”

“cả nhà em đều mất sau một tai nạn hỏa hoạn! toàn chung cư chỉ có vài người sống xót một đứa sinh viên nghèo không bằng cấp như em! Đi khắp đất sài gòn tìm việc nhưng đều vô vọng anh ạ!”

lòng mắt nghe cay cay,Nam cảm thấy xót xa cho thân phận của một gã trai bần cùng!

“thế sao em không đi học tiếp?”

“em cần tiền anh ạ!em biết không được học sẽ đánh mất tương lai!nhưng em cũng biết nhục nhã là như thế nào! biết đói là như thế nào! lạnh là như thế naò?”

“thế hiện giờ em không còn ai để nương tựa sao?”

“một đứa tứ cố vô thân như em! Thì làm gì còn chỗ nào nương tựa hả anh?”

Nam cảm thấy mình đang có một cảm giác hụt hẫng! anh không tài nào tưởng tưởng nổi đằng sau bộ mặt điển trai, áo quần sang trọng, một khuôn mặt ấn tượng, lại chất chứa nhiều nỗi thống khổ đến vậy!

“thôi em ngủ đi! Anh sẽ ôm em ngủ! ngủ ngoan nhé! Từ nay em nếu có gì cần giúp em cứ gọi cho anh! “

“anh ngủ đi ạ!em sợ ngủ lắm!”

“sao em lại sợ?”

“Em sợ sẽ hết đêm, sợ ngày mai sẽ lại phải bắt đầu một ngày như ngày hôm qua!”

Nam nghe tim mình đang rung lên từng nhịp, anh có cảm giác mình đang cùng nhịp đập với người tình một đêm này, và anh cảm thấy tim anh đang ấm dần lên khi được ở bên cậu trai trẻ này, chính cậu đã làm cho anh cảm thấy cuộc sống này không đáng chán như anh vẫn nghĩ!

“Anh có bao giờ thấy sợ mỗi khi đêm xuống chưa? Nó giống như một cảm giác mình bị hút hết những ước mơ, những hoài bão, đều bị cuốn trôi vào cái khoảng không đen ngòm trước mắt!”

“Anh chưa bao giờ cảm thấy thế! Anh chỉ cảm thấy trống trải, mỗi khi đêm về thôi! anh thấy cái lạnh lẽo của nó! Đã từ rất lâu rồi, từ cái ngày gia đình anh không còn chấp nhận anh! Anh đã phải sống tự lập một mình ! cho đến ngày hôm nay, chỉ bởi vì anh là người đồng tính! Xã hội việt nam thật cay nghiệt đúng không em? Nó không hề chấp nhận những con người như anh, và em!”

“nhưng ít ra! Nó cũng giúp em tồn tại bằng cái thể xác này!Thôi anh ngủ đi anh ạ!chúc anh ngủ ngon”

Hải cảm thấy như có một bàn tay đang bóp chặt lấy tim mình, và giữ chặt lấy nó. Anh không hiểu nổi đó là cảm giác gì, nhưng anh bất giác biết rằng mình đang có một chút cảm gác mới lạ, mà anh chưa hề bắt gặp trước đây!Hải thiếp đi vì mệt,lần đầu tiên kể từ ngày anh bước chân vào chốn này, anh đã cảm thấy mình có một đêm ngon giấc như vậy! một cảm giác an toàn, và thầm lặng.Để anh cảm thấy thế gian này còn chút tình người!



sáng ! măt trời đã đứng bóng! Hải mở mắt ra và cũng như những lần trước anh lại một mình! Với một nỗi tủi hờn, sau một đêm trụy lạc, Trên bàn có mảnh giấy ghi lại số điện thoại, và 3 triệu! Hải nheo nheo mắt đọc những dòng thư!

Hải ạ!

Anh hiện đang là giám đốc ở công ty (…) nếu em có bất cứ khó khăn gì, bất cứ lúc nào! Hãy tìm đến anh! Anh sẽ luôn giúp đỡ em!cuộc sống không đáng chán như chúng ta đã nghĩ đâu! Vẫn còn đâu đó một chút tình người mà!đúng không em?Nếu em có thể cho anh một cơ hội gặp lại em , nhưng với một địa vị khác và không gian khác giữa hai chúng ta! Anh rất vui nếu em cho anh cơ hội đó!

Dương Hoài Nam

Cầm mảnh giấy trong tay! Hải không chút bận tâm! Hải còn lạ gì những lời hứa trăng hoa này chứ? Toàn là hảo huyền! anh gấp tờ giấy bỏ vào túi quần! rồi bước ra khỏi phòng! Bầu trời sài gòn giữa trưa nắng , bụi và gió cuốn lên làm cho Hải thêm cảm thấy mình đang lạc lõng giữa chợ đời! Giữa một thế giới đầy nhơ nhuốc! chỉ có mình anh đi mãi,đi mãi trên con đường mang đầy những vọng tưởng…

Hai : gặp gỡ

Bước ra khỏi đại sảnh sang trọng của khách sạn, 4 gã trai nhận ra ngay cái dáng vẻ thanh tú kiểu “mụ phù thủy” của má!mụ phù thủy hất hàm

“sao rồi? Khấm khá không mấy con? Theo má về nhà rồi nói tiếp!”

4 gã trai thân to như bò mộng chui vào chiếc xe taxi 6 chỗ! Thêm bà má với cái gã to xác kia nữa cái taxi trở nên nhỏ bé vô cùng….con hẻm thân quen dẫn đến động bàn tơ của má, nơi mà bà gọi là nhà hiện ra trước mắt, Vẫn cái con kênh đen ngòm, rác rến đầy, chuột bọ lổm ngổm, những căn nhà xiêu vẹo cấp 4 dựng lên bên mé sông,bên trong thì dành cho người ở ; còn bên ngoài giành cho chuột ở…..cứ vậy chuột cũng gia tăng số lượng theo người. Đến nơi bà má đẩy cửa bước vào căn nhà gỗ ọp ẹp nằm cạnh mé sông, chỉ vào bộ salon cao cấp

“ngồi đi mấy đứa!Sao báo cáo cho má hay coi!”

lần lượt từng đứa,từng đứa, móc tiền ra đưa cho con mụ phù thủy đang chờ tiền như chờ một phép lạ mà mụ đã ếm vào ai đó, Thắng,Ngân,Phước,rồi cuối cùng là nó,móc số tiền nhơ nhuốc kiếm được từ tối hôm qua ra để lên bàn.

“rồi giỏi! Ba đứa bay thì khỏi nói rồi há! Biết luật quá rồi! Còn con…”

Con mẹ “phù thủy” nhìn Hải

“ có đôi điều con cần biết! trước giờ đi “1 cái” thì má không tính toán với con, má chia 5/5 rất đồng đều, còn bây giờ , nguyên đêm má sẽ thu thêm tiền bảo kê. Vậy là con còn lại 7 trăm ngàn!”

Hải bắt đầu cảm thấy nóng mặt!

“má vậy là sao ? hông lẽ con làm bấy nhiêu, chỉ để có bảy trăm ngàn thôi sao?”

“đúng! Con thông minh lắm! không hổ thẹn cho má chọn con!”

“Như vậy không công bằng”

“á….. à!định đình công với má hả con? Chưa đủ trình độ đâu con à!”

“Nhưng má chỉ ngồi một chỗ……! Còn con phải chổng mông lên cho người ta sỉ nhục, để má ngồi đây hưởng lợi, con không đồng ý!”

“mày không đồng ý thì làm đếch gì bà nào? Mày còn dại lắm con ơi! Ai đã bắt mối cho con? Ai đã giúp con trút bỏ cái lớp nhà quê? Ai đã giúp con tiền chôn cất ba má con và gia đình con hả con ? ai đã cho con chỗ ở khi con còn là một thằng sinh viên quèn lăn lóc ngoài đường như một tên ăn xin hả? Để bây giờ mày sỉ vả má mày thế hả con?”

“Má con gì với hạng cướp giật như bà!”

“á….à! thằng này giỏi! Dám nổi loạn ở nhà bà! Tụi bây dạy cho nó biết luật đi!”

Tích tắc những đôi tay lực lưỡng của mấy gã đầu trâu mà mụ phù thủy nuôi trong nhà túm lấy cổ Hải lôi vào nhà tắm!mọi nổ lực chống cự đều vô hiệu với những gọng kềm bằng thép nguội, những đôi tay ấy thay phiên nhau thụi lia lịa vào khắp người Hải!

Từng âm thanh vang lên trong xóm nước đen,những cái đấm thùm thụp vào bụng, những tiếng rên la đau đớn! như tan mất trong màu đen của dòng nước và màu đen của màn đêm…..

“Nhớ chừa cái mặt ra, cho nó làm ăn!”

Con mụ phù thủy vừa dũa móng tay vừa gằng giọng từ nhà ngoài vào! Tiếng huỳnh huỵch vẫn đều đều vọng ra từ căn nhà gỗ âm u dưới mé sông! Những bộ mặt lạnh như tờ vẫn ngồi bình thản hút thuốc, xúm lại bên song bài,bên chiếc tivi…..đâu ai thèm chú ý đến một tên lính mới đang được dạy bài đầu tiên cho cuộc đời callboy.

“má ! nó xỉu rồi!”

“xỉu thì tạt nước cho nó tỉnh!”

Đúng là một mụ phù thủy độc ác cả về hình thức lẫn tâm hồn! một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hải! Anh cảm thấy cả thân người ê ẩm vì những cú đấm đá như trời giáng của bọn lưu manh mạt hạng!

“tỉnh rồi hả con? Nhớ bài học này nghe mai mốt chớ có cãi lời má! Chu…choa…tội nghiệp quá! Người đầy vết bầm! thôi được rồi! Bấy nhiêu cũng đủ rồi!”

Bọn đầu trâu quẳng Hải vào căn gác xép như quẳng một cái nùi giẻ rách! nó chống tay đứng dậy dựa vào mảnh tường nhớp núa sau lưng, nhớp nhúa như chính cuộc đời của nó vậy! một gã trói gà không chặt như nó làm sao mà đọ lại mấy tay chuyên nghiệp như mấy gã ấy ở ngoài kia! Những vết bầm trở nên đau nhức đến lạ! những gương mặt vô hồn, nằm ngủ vất vưởng xung quang, sao họ có thể bình thản đến như vậy! một cái nhìn, một câu hỏi cũng không có!

Hải nằm bất động, nước mắt không biết từ đâu lại chảy dài trên gò má trắng bệch của nó! Cuộc sống của lớp người bần cùng cho xã hội tệ hại như thế này đây! Nó tự cười an ủi chính bản thân mình! Lấy hết sức mình ngồi bật dậy, Hải gạt đi những giọt nước mắt hờn tủi! Rồi nó nảy ra ý định đi trốn, trốn khỏi cái nơi tăm tối này! Nhưng sau khi trốn nó sẽ đi về đâu? Làm gì để sống bây giờ? Thế là cuộc bỏ trốn nảy ra trong suy nghĩ Hải lại tan thành khói mây!

Nó mệt mỏi thiếp trong giấc ngủ, và trong cơn mơ nó thấy mình đang cố gắng thoát khỏI một căn phòng đang bốc cháy, tay chân nó bị khóa chặt, nó cố vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy những nốt thắt càng xiết chặt hơn, rồi….giật mình!

Hải đang nằm trong căn gác xép ổ chuột của động bàn tơ. Người bê bết mồ hôi, những đàn anh đang xúm xít bên song bài, còn những đàn chị đang xúm xít vào màn hình tivi với những bộ phim nhơ nhuốc, đây đúng là một địa ngục chốn trần gian, mà con mụ phù thủy đáng ghét kia là một tên cai ngục ác độc, có lẽ là ác độc nhất trên thế gian mà Hải từng biết đến.

Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ trưa! Hải đau ê ẩm khắp cả người! Trận đòn hôm qua trở nên thấm lạ lùng, tắm! nó xót xa nhìn cái cơ thể đầy những vết bầm của mình! Cổ, lưng, bụng, chân,những vết bầm đầy cả ra đấy! chỉ có cái mặt là còn nguyên vẹn! Khoác vội bộ quần áo lên người, Hải chuồn nhanh ra phố trong lúc con mụ phù thủy còn đang say giấc nồng bên cạnh mấy con chó bẹc-giê của mụ! Hải bất giác thò tay vào túi! Số điện thoại của nam, lưỡng lự một lát….Hải bấm số!

“alô!”

“anh Nam! em là Hải đây!Em có thể gặp anh được không?”

“Hải hả? cuối cùng em cũng chịu gọi điện cho anh!em đang ở đâu? Anh sẽ đến ngay!”

“thôi không tiện đâu ạ! Mười lăm phút nữa em đợi anh ở quán café PaPa hồ con rùa!”

“ok! Hẹn gặp em sau mười lăm phút nữa!”

cúp máy! Hải nghe trong lòng hơi bồi hồi! nó không hiểu sao mình lại gọi điện cho Nam, có lẽ sau cái đêm đó! Đâu đó trong cặp mắt sâu thẳm của Nam là một chút ấm áp tình người mà Hải còn cảm thấy!

Mười lăm phút ngồi Honda ôm Hải đến quán đúng giờ hẹn! bước vào quán bằng những bước chân lãng tử, cố gượng gạo để không ai biết được trận đòn hôm qua. Hải đẩy cửa bước vào, Một nụ cười thân thiện quen thuộc chào đón Hải ở bàn tròn trong một góc nhỏ, Hải nghe thấy dường như thót một cái ở ngực trái.

“chào em! Em đúng giờ quá nhỉ!”

“nhưng đâu bằng anh!”

Cười! Một nụ cười như thiên thần, mặc dù đâu ai hiểu được sau nụ cười hồn nhiên ấy, sau đôi mắt trong như ánh nắng buổi sớm ấy, là cả một khoảng không u tối, vô định. Nam vẫn thế, đôi mắt to,tròn và sâu thẳm, đến hôm nay Hải mới thấy Nam dường như đẹp hơn cái buổi tối hôm ấy. Một khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, sóng mũi cao chót vót như một đỉnh phăng-xi-phăng đâm cao lên giữa hai gò má bầu bĩnh, rồi đáp xuống hai thảm cỏ xanh rì phía trên hai hố sâu cuốn hút linh hồn bất cứ ai nhìn thẳng vào nó, một đôi môi đầy đặn, như một quả cà chua chín.

“Sao rồi cậu bé! hôm qua giờ có gì thay đổi không?”

“ dạ vẫn vậy ạ! Nhưng chán hơn một chút”

Nhìn bằng ánh mắt ấm áp về phía Hải, giọng trìu mến :

“em uống gì ?”

“dạ cho em cam vắt được rồi ạ!”

Điệu nhạc du dương của bài “close to you” vang lên đều đều, Hải thả mình theo điệu nhạc, mắt lim dim :

“why do birth, say with me ok.
Every time, you were near, just like me, they long to be…..
…….closed to you.”

“có bao giờ anh cảm thấy điều mình làm mình không bao giờ muốn nhưng vẫn phải làm chưa?”

“chưa! Nhưng…..sao em hỏi thế ?”

“không có gì! Em chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi!”

“em nói dối!”

“sao anh nói vậy? em nói thật mà?”

“anh đọc được sự dối trá từ ánh mắt em!nó không đồng tình khi em nói không đúng sự thật! anh thấy nó không trong và sáng như lúc nãy!”

“sao anh có thể biết điều đó?”

“anh là người chuyên thôi miên người khác mà!…..Nhưng thôi, giờ nói cho anh biết, có chuyện gì xảy ra với em? Được chứ?”

“vậy anh nghĩ là chuyện gì?”

“Về việc em đang làm! Đúng ko?”

Một thoáng im lặng, rồi một thoáng buồn hiện rõ trên nét mặt của cậu bé! Hải quơ tay cầm lấy ly nước trên bàn! Tay áo bị kéo lên để lộ ra những vết bầm và trầy xước!

“tay em làm sao vậy Hải?”

Hải vờ vịt

“dạ không có gì! Em bị té thôi!”

“té sao nghiêm trọng vậy?em lại nói dối! Có chuyện gì vậy nói choa nh nghe xem!”
“à, chỉ là do em không tuân thủ nên…..”

“bọn chúng đánh em hả? tụi này đốn mạt thiệt!”

Nam đau như chính mình đau, nổi giận như chính người thân của mình bị xúc phạm, bị hành hạ! cầm tay Hải ân cần.


“em có đau lắm không?còn chỗ nào đau nữa không ?”

Một ánh mắt vô hồn thả dài trên khung cửa có những tia nắng lấp lánh nhẹ nhàng đáp lên đó, làm cho khung cửa trở nên lung linh kì lạ!

“ừ! Anh nói đúng, em không muốn làm cái nghề này…..Nhưng em cần sống, em cần ăn, em cần tiền.Đồng tiền nó khéo tô điểm cho con người lắm anh ạ!”

“vậy em có nghĩ đến việc tìm cho mình một hướng đi khác hay không?”

“nhưng ai sẽ giúp em đi con đường đó?….”

“em nghỉ làm về ở với anh! được không em! đừng làm nữa em?anh lo cho em được mà!”

“cái này cho em suy nghĩ đựợc không?”

“tùy em! Anh sẽ chờ câu trả lời của em….anh chỉ không muốn thấy em như vầy! không hiểu sao? Anh cảm thấy đau!”

“vậy mình vẫn là bạn tốt đúng không anh?”

“ừ mãi mãi…”

“em chỉ muốn thế! Em sợ phải ôm những niềm mơ ước không có thực, cũng giống như một người lạc giữa hoang mạc nóng bỏng!những lúc mệt lã, lại thấy ảo ảnh về một ốc đảo…..thoảng hiện trước mắt. Cố gắng chạy hụt hơi để đến đó! rồi lại thất vọng, mệt lả! tỉnh cơn mê….hoang mạc biến mất!”

“em khéo liên tưởng ghê! Có khi người ta thấy ốc đảo thật thì sao?!”

“hi hi hi! nếu là em thì em sẽ nhìn thật kĩ, dụi mắt, tát vào mặt mình…..nếu đúng là ốc đảo thật em sẽ tiến tới!”

“vậy thì cứ nhìn thật kĩ nhóc nhé! ốc đảo vẫn ở đó mà! Không chạy đi đâu được đâu!”

Mỗi tuần Hải lại gặp Nam ở góc phố cũ, quán xưa. Để nó trở thành một thói quen lúc nào Hải cũng không biết! chỉ biết nếu không được thấy Nam mỗi tuần, Hải cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó! những cuộc hẹn với Nam đã trở thành một thói quen lúc nào? Hải cũng không biết nữa…

Ba: Hạnh phúc nhỏ nhoi


Bị lôi ra từ một khách sạn nằm trên đường Nguyễn Cư Trinh quận 3, hàng chục cậu choai choai, chạc tuổi nhau đang đứng xếp hàng chờ lấy khẩu cung! Bà mẹ mìn yêu dấu của đám con trai đang nhặng xị lên với mấy ông công an!


“ Trời ơi! mấy anh nghi oan cho tụi nó! tụi nó là cháu của em! ở dưới quê lên đây học ở nhờ! bữa nay bà con của một đứa trong đám ở xa về thăm, đi chơi về khuya sợ làm phiền em, nên tụi nó mới ra đây ngủ thôi! anh đừng có nghi oan cho tụi nó tội nghiệp! anh coi! tụi nó có giấy tạm trú tạm vắng đây nè!rồi thẻ sinh viên nữa nè! Có hết hà!”

“Đề nghị cô dang ra để cho chúng tôi làm việc! nếu còn cản trở chúng tôi sẽ lập biên bản cô về tội cản trở người thi hành công vụ!”

Từng đứa được đưa vào hỏi kín!

Hải lóng ngóng từ nãy đến giờ gọi liên lục vào số máy của Nam nhưng gọi mãi chẳng ai bắt máy! Cũng phải, cũng đã gần ba giờ sáng rồi còn gì?Ai mà còn thức giờ này chứ? Bỗng tiếng “alô” mệt mỏi bên đầu dây bên kia vang lên, Hải mừng như bắt được vàng.Rồi cứ vậy tuôn ra hàng loạt, Tình trạng hiện giờ.

Chỉ có Nam là vị cứu tinh số một của Hải!


“Đợi anh một chút! Anh tới liền!”

Rồi cũng đến lượt Hải vào phòng, đối mặt với viên cảnh sát vẻ mặt lạnh như tiền, không hiểu sao Hải cảm thấy xấu hổ nhục nhã ê chề!

“sao lại có mặt giờ này ở đây?”

Một câu hỏi không đầu không đuôi, làm Hải vừa bối rối vừa khó chịu.

“tôi đi chơi với mấy người bạn! khuya quá nên vào đây ngủ!”

“giấy tờ tùy thân đâu?”

Hải cảm thấy đỡ lo,vì lúc nào cũng cẩn thận đem theo mình bóp giấy tờ. sau khi kiểm tra giấy tờ Hải được hỏi vài câu rồi bị chuyền về phòng tạm giam của công an quận. Khi vừa bước ra khỏi cửa phòng khách của khách sạn, được lấy làm phòng xét hỏi, Hải như mở cờ trong bụng, Nam đã tới, không mấy khó khăn, Nam làm thủ tục bảo lãnh cho Hải. Hải quay mặt lại, cúi gằm xuống trước những cặp mắt tò mò của người dân đang xúm đỏ trước cửa khách sạn. Ngồi trong taxi Hải không nói được một lời, miệng đắng chát, nước mắt cứ thế ào ra.

“ sao rồi nhóc? ổn chứ?”

“dạ không sao! Nhưng xấu hổ quá anh ạ!”

“đừng nghĩ ngợi gì nữa! về nhà anh ngủ đi, mai thức dậy là quên hết!”

Tựa đầu vào vai Nam, Hải cảm thấy ít ra mình còn hạnh phúc hơn những đứa còn lại trong đó, có lẽ sẽ bị giam ít nhất là một đêm, cho muỗi cắn.Chiếc taxi dừng tại cổng một căn nhà sang trọng nằm tọa lạc trên đường Trần Hưng Đạo! bước vào sân ngôi nhà Nam còn chưa khỏi ngỡ ngàng!


So với cái ổ chuột của má mì thì nơi này hơn gấp cả tỉ lần!


Em ngủ phòng này! Nam dắt Hải vào một căn phòng nhỏ xinh xắn trên lầu 1! Hải ôm Nam vào lòng thì thầm vào tai anh

“cám ơn anh!”

“khờ quá! Có gì đâu! đừng nghĩ linh tinh nữa! ngủ đi!”

Hải nằm xuống thiếp đi trong cơn mệt lã, mơ thấy mình đang nằm trên một đám mây trắng tinh,trên vai mình có hai chiếc cánh bé bé, rồi chợt hai đôi cánh biến mất………. Hải rơi từ trên cao xuống một hố sâu đen ngòm, Hải thấy mình rơi trúng một vũng nhầy nhụa, cố vươn lên nhưng không tài nào thoát ra được! cuối cùng đuối sức Hải đành nằm yên một chỗ! Và có một bàn tay của ai đó đang kéo Hải lên! khỏi cái hố tối tăm, nhầy nhụa đó! đặt lên tay Hải một lọ dung dịch gì đó rất ấm và thơm,….


Giật mình!



Mặt trời đã lên cao, Hải ngồi dậy! thấy mình đang nằm trong một căn phòng sang trọng! những tia nắng đầu tiên của một ngày mới chiếu lên gương mặt Hải, nhìn quanh quất, chỉ thấy bốn bức tường màu xanh lá nhàn nhạt! Hải đẩy cửa đi xuống nhà dưới sau khi đánh răng rửa mặt!


“cậu tỉnh rồi ạ?mời cậu xuống ăn sáng!”


Bà quản gia già cất tiếng lễ phép với Hải khiến Hải không khỏi ngượng ngùng!


“ bác đừng gọi cháu vậy cháu không quen đâu ạ!”


“có gì đâu cậu! chúng tôi quen gọi như vậy rồi! cậu ngồi vào bàn ăn sáng đi cho nóng!”


“anh Nam đi làm rồi hả bác?”

“đi từ sáng sớm rồi cậu ạ! cậu hai dặn khi nào cậu thức dậy thì mời cậu xuống ăn sáng! rồi nhắn với cậu là chờ cậu hai ở nhà! chiều cậu hai về!”


“dạ cám ơn bác!”


Hải véo tai mình! Mình đang tỉnh hay đang mơ đây? Sao lại được như vầy! có phải mình đang ở trên thiên đàng hay không? Đang mân mê mẩu bánh mỳ trong tay, bà quản gia lại cất tiếng làm cho Hải như người trên cung trăng vừa rớt xuống.


“cậu hai dặn cậu nếu buồn có thể vào phòng làm việc của cậu hai ở đối diện phòng cậu mở máy vi tính lên mạng, hoặc chơi game!”


“cám ơn bác”


Vậy là có cái để thư dãn rồi, cái tính khỉ khọt lại trở về, ăn xong Hải bay ngay lên phòng làm việc của Nam, đẩy cửa bước vào Hải tưởng như mình đang lạc vào một khu vườn địa đàn, xung quanh tường và trần nhà là những đóa tường vi giả được cuốn một cách điệu nghệ và những cành cây bằng gỗ, trên bàn làm việc cạnh cái cửa sổ có rèm cửa to và rộng quá đầu, Hải bắt gặp một tấm hình của Nam và một người đàn ông, có lẽ là người yêu cũ của Nam. Hải chợt thấy ganh tị với người trong ảnh quá! được tất cả những thứ như trời này, trong khi Hải phải lăn lộn ngoài kia để kiếm cái bỏ bụng.


Trên bàn có cái computer đặt ngay ngắn, Hải mở máy! chợt thấy bất ngờ khi đọc được hàng loạt những mẩu truyện ngắn, những bài thơ làm Hải lâng lâng một cảm xúc khó tả! sao anh lại có nhiều tài vặt đến vậy? Hải cảm thấy thú vị vì những khám phá mới mẻ về Nam.

Đang lang thang trên những bài thơ của chàng lãng tử, Hải bất chợt thấy có một bài vừa làm gần đây nhất!


Trong đời tôi đã gặp nhiều khuôn mặt
Sao chiêm bao chỉ thấy mỗi một người
Ta say em cười
Ta buồn em đau đớn
Có lẽ nào em không hiểu
À có lẽ em không hiểu
Vì có lẽ ta nhìn nghiêng về một phía

Nên em nào ngờ ngệch khi ta bước sang đường….

Em cố tình hay không hiểu
Em hững hờ nghe nhói buốt hồn ta
Từng ngày qua…
Từng ngày qua…
Em và ta sao càng lúc lại càng gần nhau thế ?

Về đi em…
Ta dang tay mở rộng
Ta mở cửa đón chào
Về đi em…



Nó cảm thấy nhói lên trong lồng ngực dù chưa biết anh viết cho ai! Nhưng nó cảm thấy thương anh quá! Anh đang chờ một ai đó! chờ một người có lẽ……. không yêu anh.


Lang thang chán trên net, nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ, trên cái ghế xoay đặt cạnh computer, nó lại thấy giấc mơ đêm qua lặp lại, giờ nó đang cố nhìn rõ khuôn mặt người đó! Trong sương mờ, trong những đám mây đủ màu sắc trôi bềnh bồng nó nhác thấy khuôn mặt sao thân quen lạ….


Chợt một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán nó!


Nó bừng tỉnh


“anh về rồi hả? mệt không anh?”



“xin lỗi đã làm em thức giấc! anh vừa về thấy em nằm ngủ như một con mèo con nên anh không chịu nổi chỉ muốn nựng và mặt con mèo của anh một cái!”


Anh cười hiền như bụt, ừ có lẽ anh là bụt của nó, anh đã giúp nó tránh khỏi những khó khăn, những vùng lầy mà nó không thể nào chui lên được. cũng có thể người trong giấc mơ là anh, nó ôm thật chặt anh vào lòng. hạnh phúc tột độ.


“tắm đi em rồi anh em mình đi phố một chút! Anh muốn mua vài thứ!”



Khẽ gật đầu! nó choàng khỏi vòng tay anh, mất 15 phút để tỉa tót nó lại được ngồi trên chiếc xe ấm cúng thơm mùi tinh dầu Quế của anh! Anh chở nó khắp các tiệm quần áo! Anh mua cho nó nhiều thứ! Sau bữa tối thịnh soạn ở Maxim Nam An, anh đưa nó đến bến bạch đằng, ngồi hóng gió!


Nó nhắm mắt đưa tay để cảm nhận những luồng gió nhẹ nhàng từng đợt từ sông thổi vào vuốt ve lên mặt nó. Miệng khẽ ngân nga lời bài hát:



“Đừng hoài nghi rồi thời gian sẽ quên
Vẫn nhớ mãi một tình yêu trong đời
Tình anh còn đây mặc thời gian đổi dời
Và anh….. chỉ còn riêng mình em

Khi gặp em anh biết sẽ không còn ai hơn nữa
Không còn ai thay thế em trong giấc mộng
Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chờn bước
Đừng hoài nghi tình anh em nhé

Ngày hôm qua đó
Tình đã trao em cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy
Và mai sau nữa
Ân tình càng đắm say
Có ai hơn tình em
Một tình yêu một trái tim cho em….”


(một trái tim một tình yêu_Đức Trí)



Anh lắng nghe nó hát say xưa như một ca sỹ thực thụ, rồi anh nối tiếp với nó:


“màu biển xanh màu tình em với anh
Tình anh như sóng biển vòng tay ôm cát biển
Trọn đời cát mãi mãi ôm ấp tình em
Và đời anh luôn cưu mang tình em
…………”


Anh chợt nhìn nó hồi lâu! rồi lấy trong túi ra một chiếc hộp có dán vải đỏ! Anh mở hộp, trong hộp có một cặp nhẫn:


“làm vợ anh nhé!”


Anh đặt ngón nó xỏ vào chiếc nhẫn, nó thấy tim mình đang đập loạn xạ, nó thấy những con sóng hạnh phúc đang ngập tràn khắp tim nó.



“anh một chiếc em một chiếc! mai mốt là người của anh rồi là không được rời xa anh nửa bước nghe nhóc?”


“em chỉ sợ một ngày nào đó anh rời xa em thôi! chứ em sẽ không rời xa anh đâu!”


Anh cốc nhẹ lên trán nó! Nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời khi có anh, có tất cả…



Đêm hôm đó nó và anh trao cho nhau những mật ngọt ngất ngây nhất mà nó từng biết đến từ lúc nó bước vào thế giới không có đàn bà ! Nó nghe những đợt gió hạnh phúc cuốn nó bay bổng vào trong không trung, nó đang ngất ngây với những cơn yêu thương chất ngất…


Đêm hôm đó nó lại thấy bàn tay đó kéo nó ra khỏi vũng lầy một lần nữa! nhưng cũng như những lần trước người vội đặt một chai nước âm ấm vào tay nó rồi đi mất, chẳng thể nào thấy rõ mặt! nó rất tò mò muốn biết người là ai… Có phải là anh?

Hay lại là một ai khác? Sao nó thấy dáng dấp đó rất quen, mà cũng rất lạ…


Bốn : biến cố

Sáng sớm tiễn anh đi làm nó đang còn vương vấn ngồi ngoài hàng ba thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên! Nó chạy vội ra, nó nghĩ anh thương hại nó mà quay lại vì không nỡ để nó ở nhà một mình! Sau những gì đã diễn ra mấy ngày qua!


Nhưng nó đã lầm ! nó mở cửa, không phải là gương mặt thanh tú của anh mà là gương mặt xấu xí của má mì, mới bước chân vào cổng nó đã nghe tiếng mụ đôm đốp:


“chu choa! sướng quá ha! zớt được thằng giàu sụ ha! Nhưng mày quên mất mày bắt nguồn từ đâu rồi con ơi!”


Mụ ngồi vắt chéo chân trên cái xích đu dẫu môi châm điếu thuốc!


“sao rồi con? mấy bữa nay làm ăn khấm khá không mà sao má vẫn chưa nhận được tiền của má?”


“tôi…..tôi….không muốn làm nữa! tôi yêu anh ấy thật lòng, tôi muốn sống chung với anh ấy!”


“hứ….”


Một tiếng hứ rõ dài buông ra từ cái môi đang vễnh lên của mụ phù thủy!



“cái gì?mày yêu hả con? Mày nói gì tao nghe không thấy lọt lỗ tai chút nào vậy con? Mày định chơi trò tình chùa hả?….tình chùa thì vô chùa ở với sãi, há! Còn ở chỗ của tao không chấp nhận cái trò đó!”


“nhưng mà tôi đã trả cho bà hết những khoảng nợ rồi! với lại lần nào đi khách về tôi cũng đưa cho bà tiền còn gì?”


“đó là tiền hoa hồng tất nhiên tao phải có, còn tiền ăn, ở của mày nữa chi con? rồi tiền quần áo, tiền bảo kê mày có nộp cho má tháng này đâu?”


“bà lẻo lự thiệt”


“coi bộ nói suông với mày không được rồi!cho nó biết mùi đời đi mấy con!”

Mấy tay gân guốc nãy giờ đứng ngòai đầu ngõ ào ào kéo vào sân, đứa thụi, kẻ đấm, người đá, Hải lăn quay ra sân, ôm đầu đau đớn rên la, cả đám thay phiên nhau đánh đấm túi bụi.


“đủ rồi! để tao nói chuyện với nó!”


Con mụ phù thủy lại cất giọng hồ ly tinh lên


“chu choa! tội nghiệp! bầm hết mặt mày rồi! để má lau cho nghen!”


“thôi dẹp mẹ cái giọng đạo đứcgiả của bà đi! Bà muốn chém muốn giết thì tùy! Tôi không có tiền!”


“định chịu đấm ăn xôi hả kưng? nếu con thích thì má chiều!Tụi bay cho nó miếng acid rửa mặt đi”


Một chai nhựa đựng đầy chất lỏng có màu ngả vàng được mở nắp, đổ ra sân một chút,bọt sôi lên bốc khói cả một vùng, Hải bất giác thấy sợ, sợ chai nhựa kia quá, cái chai mà nhiều cô gái đã bị hắt vào mặt khi anh đọc trên báo chí!


“sao? Có chịu lòi tiền ra chưa con? định ẵm cục vàng chạy một mình, thì mai mốt khỏi làm ăn nữa nghe con? để coi với khuôn mặt sau khi rửa qua lọ nước thánh này coi thằng đó còn yêu con được nữa không?”



“tôi không có tiền bà muốn sao thì tùy!”


“mẹ nó! Nói ngọt không chịu nghe ưa nặng thôi hà! Ra tay đi tụi bay!”



Nguyên cái chai acid được hất trọn vào mặt Hải, rát buốt… Một cái rát như mặt nó đang bị nướng trên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, những giọt nước nóng như lửa chày vào khóe mắt, mắt nó không còn thấy gì nữa, Hải rống lên đau đớn, những lớp da sủi bọt, Hải chợt thấy gương mặt của Nam, thấy những kí ức hạnh phúc mấy ngày qua, rồi tất cả chìm vào một khoảng đen, tuột dần, tuột dần, trong cơn đau đớn tột cùng, Hải gọi tên Nam trong tuyệt vọng, mặt Hải như có hàng ngàn mũi dao đang cứa vào, Hải nằm dài trên sân, trong cơn đau đớn tột cùng, Hải gục xuống, nghe bên tai tiếng còi hụ của xe cảnh sát, không biết gì nữa! Mọi thứ tối xầm lại, mắt cũng chẳng thấy gì nữa, mặt Hải như hàng ngàn mũi kim đang châm chích không ngừng!


Trong cơn mê nó chỉ thấy hình ảnh Nam đang cười với nó…

*************



Mở mắt dậy, không thấy gì.

“Tôi đang tỉnh hay mơ? Tôi đang ở đâu?”

Hải ú ớ một cách vô thức, chân tay quờ quạng, Hải không còn thấy gì nữa.Trước mắt nó giờ chỉ là một màu đen quánh! lạnh buốt óc.

Chợt có một bàn tay chộp lấy đôi tay đang quơ quào ấy, hơi ấm quen quá!

Khua tay sờ lên mặt, đúng là Nam rồi.

Nam ôm chầm lấy Hải, vuốt lên mái tóc đen óng ánh!

Hải cuống quýt!

“Anh nam ơi! mở đèn lên, mở đèn lên đi anh!sao anh tắt hết đèn rồi? Hay là cúp điện hả anh?em thấy tối quá! thắp nến lên đi anh!”

Những hạt nước lóng lánh nóng hổi tràn ra khỏi khóe mắt Nam, cố gắng không nấc thành tiếng để Hải không nghe được, nam dìu Hải về giường

“Em ngồi đây để anh đi lấy nến!”

Hải ngồi im:

“đốt thật nhiều nến nghe anh! Em thấy tối lắm, hôm nay cúp điện lâu không anh?”

Nam nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, không thể nào dấu được nữa !

“sao anh khóc? Em không sao đâu! Em không sao mà! Em nói thật đó! Em chỉ thấy hơi rát một chút thôi! em khỏe mà! đừng khóc nữa anh!”

Từ hai hốc đã một thời là đôi mắt với hàng mi dài cong lả lướt, niềm tự hào của Hải giờ đây như hai cái hốc đen ngòm trên một dám thịt bầy nhầy! Nam đau nhói như ai đang bóp chặt lấy tim mình, càng lúc càng mạnh!

Nam gục xuống đùi của Hải.

Những giọt nước mắt cứ thế mà ứa ra!

“anh đừng khóc nữa mà! Em không sao đâu! Anh mua đèn cầy về đi anh! Em muốn sáng lên! Em không muốn cúp điện! em ghét cúp điện lắm! anh đốt đèn cầy cho em đi anh!”

Tiếng nấc lại càng lớn hơn! Tràn ngập khắp căn phòng! Nam ôm chầm lấy cái thân hình gầy guộc! trào lên những câu uất hận đến nghẹn ngào

“trời ơi! Tôi có làm gì nên tôi hở trời!nếu muốn trừng phạt……hự….xin hãy áp đặt lên người tôi! đừng làm cho tôi đau khổ thế này!Hải…ơi!….hu…..hu… em ơi!”

Trong Nam trào lên một cảm xúc xót xa! Đau nhói của con tim!
Cái tan nát khi tâm hồn đang rách bươm xâm chiếm vào Nam.

Trước đây khi sống với người cũ Nam chưa hề một lần có cảm giác này! Lúc đó sao nó yên bình quá! Thanh thản quá, có lẽ vì vậy mà người ấy đã bỏ Nam ra đi sau bao nhiêu ngày chung sống lạt lẽo, vô vị, nó không muôn màu muôn vẻ, không thử thách, không đau đớn, như cuộc tình mới của Nam và Hải.

Bắt đầu từ cái nhìn thiện cảm, từ một sự hòa nhịp sâu sắc giữa hai tâm hồn, có thể do cái hoàn cảnh không gia đình đã làm cho khoảng cách giữa Nam và Hải xích lại gần nhau một cách nhanh chóng!Mỗi lần thấy nhìn Hải, Nam như thấy lại chính mình của ngày hôm qua…

Tất cả những sự kiện bao ngày qua!làm cho Nam hạnh phúc biết bao thì giờ đây lại đẩy Nam ngã chóng choài vì những đau thương vô bờ bến!


************************

Bất giác Hải giơ tay sờ lên mặt mình!

Nó hét lên kinh hoàng khuôn mặt một thời tự hào vì những nét đẹp sát thủ của nó đâu rồi?

Nay chỉ còn là một khối thịt bùi nhùi! chảy trượt trên một cái nền một thời là gương mặt! nó thét lên kinh hãi!

Nó sờ xoạng khắp phòng! Nó quơ tay như một kẻ điên! hất tung tất cả những thứ nó chạm được!

Nam ôm siết lấy nó trong cơn điên loạn!

“AAAAAAAAAAAAAA….A’……………………� ��.aaaaaaaaaaaaaaa”

Nó hét lên như một người tâm thần.

Rồi những bàn tay khác từ đâu đó ôm chặt lấy nó!

Một mũi kim đâm vào tay nó, đang bị Nam gì chặt.

Nó lịm đi!

Trong cơn mê nó lại thấy lại thấy giấc mơ cũ, người đàn ông lại lôi nó ra khỏi vũng lầy để rồi dúi vào tay nó một chai chất lòng gì đó âm ấm! rồi bàn tay vụt mất! nó cất tiếng gọi khản cổ nhưng người đó không trả lời! mọi thứ tối đen trước mắt nó!


Nó quờ quạng trong bóng tối! mò mẫm với hi vọng tìm cho mình một lối thoát khỏi cái chốn đen tối như mực…..


Nó tự hỏi nó đang tỉnh hay mơ? Vì giờ đây lúc tỉnh cũng như mơ nó chỉ thấy toàn một màu đen….


Rồi nó cảm thấy bàn tay ai đó đang nắm lấy tay nó!

Đó là anh!


Chính anh! vậy là nó tỉnh rồi! nó lần mò trong bóng tối! thật khéo không để đụng vào người anh!


Nó cầm bàn tay anh hôn nhẹ rồi đặt lại lên giường!


Nó mò mẫm ra cửa nó không biết bây giờ là mấy giờ?


Nó vẫn mò mẫm theo gờ tường! ra đến cổng bệnh viện! rồi nó chạy thục mạng!


Không biết bao nhiêu chiếc xe đâm xầm vào nó! rồi lại thắng lại được.


Nó chạy dúi dụi, cơn mưa đổ ào ào trên đầu nó, nó khóc, khóc nhiều lắm… nó té ngã rồi lại gượng đứng dậy, nó chaỵ như chưa hề được chạy, nó không muốn vì nó! Mà làm anh phải liên lụy!


Nó bỏ trốn! nó chạy như một tên điên! mắt nó không thấy gì nữa! chỉ cảm nhận được những hạt mưa tát vào mặt, vào cổ, vào thân thể nó… lạnh toát!

Lớp băng gạc trên mặt xổ ra bay phần phật trong gió!

Người lạnh buốt nhưng nó vẫn chạy! không có đích đến!

Nó đâm vào những bức tường, những cột điện không biết bao nhiêu lần! nó vẫn cắm đầu bỏ chạy!

Nó cảm nhận thấy máu của nó đang chảy thành dòng trên người nó!


Hòa lẫn vào nước mưa! chảy xuống chân nó! rồi chạy, chạy mãi


Lại va chạm… lại chảy máu!


Lại đứng lên rồi… lại chạy!


Cuối cùng đuối sức, vừa đói vừa mệt, vừa lả và mất máu!

Nó ngồi bẹp xuống một mặt phẳng, khá bằng phẳng nhưng ẩm ướt, trơn trợt! nó quơ tay xung quanh cố tìm lấy một chỗ dựa!

Nó đụng phải một mặt phẳng nữa có lẽ là bức tường! nó chồm nhanh đến đó!

Ngồi ôm tay bó gối thu mình lại! nó bắt đầu gục mặt xuống và khóc!

Nước mắt nó hòa lẫn vào máu chạy dài xuống gương mặt mà giờ nó vô cùng căm ghét….

Từng cơn gió mang những hạt mưa hắt vào vỉa hè nơi nó ngồi! nó cảm thấy cái lạnh, lạnh từ trong tâm can, trái tim nó đang rét mướt và run lên bần bật…



Năm: Trôi nổi và đoàn tụ

Tỉnh dậy nó thấy mình đang nằm trên một bề mặt bằng phẳng và êm ái! mắt nó vẫn thấy một màu đen đặc quánh xong nó vẫn còn nghe được! nó nghe được tiếng của môt người đàn bà đứng tuổi đang ru con ngủ! nó chồm ngồi dậy! lại ngồi áp sát tường! nó vểnh tai lên cố nghe ngóng những gì đang diễn ra xung quanh! Có tiếng bước chân, rồi một giọng của bà cụ cất lên làm nó giật thót mình:

“tỉnh rồi hả cháu!”

Nó trả lời một cách yếu ớt!

“dạ…”

Không để người phụ nữ già cất tiếng lần nữa! nó hỏi dồn dập!

“cháu đang ở đâu? Sao cháu lại ở đây?”

Bà cụ điềm đạm :

“tối hôm qua ta đi bán về thấy cháu nằm sóng xoài trước cửa nhà ta nên ta đem cháu vào đây!”

Một thoáng yên lặng bà cụ lại cất tiếng

“chắc có chuyện gì xảy ra với cháu! Hôm qua ta thấy người cháu bê bết máu! vết thương cũ có, mới có,….cháu không sao chứ?”

“dạ cháu khỏe!không sao đâu cụ!”

“thôi gắng ngồi dậy ăn miếng cháo đi cháu!”

Bà cụ đưa bát cháu cho nó!Nó bần thần một lát! Theo thói quen, nó quờ quạng trong không khí để tìm bát cháu.

“cháu không nhìn thấy gì hả? mắt cháu đỏ ngầu rồi!thôi để ta đút cho cháu vậy!”

“cám ơn cụ”

Từng muỗng cháo nóng được đưa nhẹ nhàng vào miệng nó! Nó cảm thấy mình vẫn còn nên sống! ít nhất là lúc này mình vẫn có một người tốt bụng ở cạnh bên!

Đã từ lâu lắm rồi nó đã quên cái cảm giác được một người khác đút cho nó ăn! nhất là một đứa mồ côi cha mẹ như nó!

Nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, dù chỉ là một hạnh phúc nhỏ nhoi!

“cháu nằm nghỉ đi! cụ phải đi bán vé số! sắp trưa rồi! ở nhà còn một đứa cháu gái của cụ nữa! khi nào nó thức cháu nói chuyện với nó cho đỡ buồn nhé!”


Bà cụ đi khuất nó lại ngồi một mình với bóng tối!

Làn gió từ đâu đó ngoài cửa khẽ len lỏi vào nhà thổi thốc vào nó, nó thấy lạnh quá!quơ tay tìm lấy một tấm chăn, quàng qua cổ! nó lại thấy khuôn mặt Nam hiện ra trong đầu nó! một khuôn mặt hiền từ độ lượng biết bao!

Nó nhớ Nam quá! Nó nhớ những ngày ngắn ngủi bên Nam…..

Nó sờ vào ngón tay áp út bàn tay phải! chiếc nhẫn vẫn còn ở đó!

Nó ôm chặt chiếc nhẫn vào lòng như một báu vật! sợ bị tuột khỏi tầm tay!nó không nhớ là mình đã ngồi như thế bao lâu!

Cho đến khi nó nghe thấy một giọng trẻ con khóc!

Nó nhớ ra trong nhà còn một đứa trẻ!

Theo phản xạ nó chồm ra phía trước định đến chỗ có tiếng khóc!

Nhưng…..Nó quên mất mình không thể thấy gì với đôi mắt tối đen!

Nó ngã đánh oạch một phát!

Đau quá!

Nó ngồi tại chỗ!

Lại khóc…

Nước mắt lại chảy ra từ hai hốc mắt!

“sao anh khóc vậy?người lớn mà khóc là xấu lắm đó!em nín rồi thì anh cũng phải nín chứ!”

Nó ngẩng mặt lên! Nó không thấy gì! Nó hươ hươ tay chạm vào cô bé! chạc khoảng độ năm tuổi!

“bà em bảo anh là ngáo ộp! vì hôm qua lúc trời mưa mới thấy anh! Nhưng em không sợ ông ộp!”

Những lời lẽ ngây thơ của cô bé làm cho Hải phì cườI, nó không biết đã bao lâu rồi! nó không còn được nghe thấy tiếng cười của được thanh thản đến thế!

“Anh không nhìn thấy gì hả!? để em dẫn anh đi nha! Anh muốn đi đâu?”

Nó vuốt đầu cô bé! sờ lên gương mặt, nó mường tượng ra một khuôn mặt mủm mỉm của một bé gái dễ thương!

“anh không đi đâu đâu! Anh chỉ muốn nói chuyện với bé thôi!”

“vậy em ngồi đây nói chuyện với anh nhé!”

“ừ bé có thích nghe chuyện cổ tích không? Anh kể cho bé nghe nha!”

Nó bắt đầu kể, câu chuyện về nó và anh, nó trong vai một cô gái nghèo, anh trong vai một hoàng tử…

**********
Rồi một ngày cô gái và chàng hoàng tử yêu nhau, cô gái nghèo rất hạnh phúc khi chàng hoàng tử yêu thương nàng hết mực, rồi nó kể đến đoạn bà phù thủy độc ác phá hủy đi gương mặt của cô cô gái , lấy đi đôi mắt của nàng, để rồi giờ đây hàng đêm cô gái lại lang thang trên các con đường để tìm chàng hoàng tử của mình…….

“chuyện cổ tích của anh buồn quá hà!không giống chuyện của ngoại hay kể cho em nghe!”

“Vậy chuyện của em thế nào kể cho anh nghe đi.”

“em ứ kể đâu!”

Giọng cô bé miền bắc nũng nịu làm cho nó cảm thấy nhẹ nhàng làm sao, đúng là trẻ con miền bắc nói chuyện dễ thương thật!

“vậy ba mẹ em đâu hả bé?”

“Ngoại bảo bố em chết rồi! còn mẹ em bị ma bắt rồi! em nhớ bố mẹ lắm!”

“vậy em ở đây với ngoại hả?”

“vâng ạ! Em ở với ngoại! mỗi buổi chiều ngoại lại dắt em đi bán vé số vui lắm anh ạ!”

“vậy mai bé dắt anh đi với nghe!”

“vâng ạ! để em nói ngoại dắt anh đi luôn!”

Tíu tít bên cô bé nó không còn biết đến thời gian nữa! từ lúc mắt nó thế, này nó không còn biết đến định nghĩa thời gian nữa!

Bà ngoại cô bé về đẩy cửa bước vào!

“hai anh em nói chuyện gì vui thế? kể ngoại nghe với nào!”

Cô bé reo lên mừng rỡ!

“a…ngoại về…a…ngoại về!”

Bà cụ đến bên giường khẽ vuốt lên mái tóc nó!

“cháu thấy trong người thế nào? Cháu có nhớ số điện thoại hay địa chỉ người thân gì không để bà đưa cháu về!”

“dạ cháu không có người thân đâu ạ! Cháu là trẻ mồ côi!”

bà cụ thở dài :

“rõ khổ! thôi cháu cứ ở tạm đây! Nhà bà không có cao lương mĩ vị! nhưng vẫn nuôi cháu ngày hai bữa được mà!”

“thôi để bà vào bếp cái đã cháu có muốn tắm táp thì bảo bà dắt đi!khi nào có cơm bà gọi”

“Na ơi! Ra dắt anh đi một vòng đi cháu!”

“dạ vâng ạ!”

Cô bé thoăn thoắt, dắt nó hết chỗ này đến chỗ khác của sân nhà! Khi đến bên chậu Nguyệt quế! Cô bé dừng lại hái vài đóa đưa cho nó ngửi!

“hoa này thơm lắm anh ạ! Em thích hoa này lắm!”

“ừ thơm thật!”

“cây này là mẹ em trồng đấy! bà bảo thế!”

Nó tần ngần, nó cũng không cha mẹ nhưng nó không được như cô bé! hồn nhiên, vô tư! Và không chút vướng bận. Tối hôm đó,nó hỏi cụ về gia đình cụ kể cho nó trong dòng nước mắt sụt sùi!

“cha con bé thì bỏ vợ đi biệt xứ! còn mẹ nó! Dúi nó vào tay bà, rồi đi lấy chồng ở nước ngoài! Mãi không thấy tin tức gì về! bà thương nó lắm!nó còn bé mà chăm lắm cháu ạ! Nó hay đi bán vé số tiếp cho bà!”

Nó thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng! Những người bên cạnh còn khổ hơn nó, thế mà họ vẫn sống! họ vẫn yêu đời đấy thôi! còn nó mới có tí chuyện mà đã tuyệt vọng!

*****

Cũng nhanh thật thấm thoát đã hơn 3 tháng trôi qua! những vết thương trên người nó giờ đã liền sẹo nhờ bàn tay chăm sóc ân cần của bà cụ! Nó đang dần dần phục hồi cả về tinh thần lẫn thể xác.

Hằng đêm nó vẫn ôm chặt lấy chiếc nhẫn vào lòng ngực! nó lại khóc, nó lại thấy giấc mơ của nó người đàn ông lại đến bên nó! rồi lại đi….lại xa…..

Rồi khi bắt đầu đi đứng quen dần với việc thiếu ánh sáng, nó nhờ cụ lãnh vé số về cho nó và bé Na đi bán!

Một bên gậy, một bên xấp vé số! nó và cô bé dong duổi khắp các nẻo đường sài gòn!

Có những hôm bán hết sớm, nó với vé Na về nhà, trên đường về nó hay mua cho cô bé một cái bánh cam nóng hổi!

Chữ ký của lelamct1993


B.e. Noy. 08, 2010 8:03 pm

lelamct1993
hòa đồng,dễ gần gũi,không phân biệt đối xử,.....Đb:rất giử chữ tính và chung thủy

Tiểu yêu

lelamct1993

Tiểu yêu

Erkek
Akrep
Maymun
posts : 90
Points : 204
thanks : 0
Ngày sinh : 14/11/92
Tuổi : 31
Ngày gia nhập : 28/10/10
Đến từ : can tho
Nghề nghiệp : còn đi học
Tính tình : hòa đồng,dễ gần gũi,không phân biệt đối xử,.....Đb:rất giử chữ tính và chung thủy

Yeni mövzuMövzu: Geri: Ảo Ảnh Đêm !!!

 
Tiep' theo:
Cũng có nhiều hôm, nó bị bọn nhóc ném đá mắng nó là “đồ ác quỷ! chỉ có ác quỷ mới có khuôn mặt như nó!” ừ ngẫm cũng đúng!

Nó giờ có lẽ xấu như “ác quỷ thật”, bé Na đã đánh nhau với bọn đó để bênh vực nó!

Nó thương cô bé lắm, mỗi lần đánh nhau về chân tay trầy xước hết cả.

Nó thấy mình vô dụng quá!

Còn thua cả một đứa trẻ, mỗi lần thấy cô bé nó lại như thấy lại chính mình trong quá khứ!

Rồi một buổi chiều! nó và bé Na đang dong duổi trên đường về buổi bán hết sớm!

Nó giật thót mình khi có tiếng ai đó gọi to tên của mình!

“Hải!…..Hải!,….. đúng là em rồi!”

Nó nhận ra giọng nói đó!

Chính anh là anh chứ không ai khác!

Nó lại cuống cuồng bỏ chạy! nhưng một người mù như nó thì đâu có chạy được xa, cuối cùng anh cũng bắt được nó!

Ôm chầm nó vào lòng anh khóc nấc lên vui mừng!

“em có biết là anh tìm em gian khổ biết chừng nào không? Sao em bỏ đi? Sao em tránh mặt anh? thời gian qua anh như một gã điên em có biết không?….lạy trời….em lại về bên anh!”

Nó thấy vỡ òa, ôm Nam thật chặt! như sợ laị tuột khỏi tay mình lần nữa!

Nó quay lại căn nhà sang trọng! và dĩ nhiên có cả hai bà cháu bé Na, bé Na năm nay vào lớp một rồi, mọi chuyện thế mà nhanh! Đã 2 năm rồi còn gì!

Hôm nay là ngày nó được tháo băng!

Nam đã đưa nó đi phẫu thuật chỉnh hình và cấy ghép giác mạc!

Nó hồi hộp chờ bác sĩ tháo từng vòng băng, và … nước mắt không biết từ đâu. Lại trào ra khỏi khóe mắt ngày nào của nó…..

Nó thấy lại mình trong gương không còn chung sống với bóng tối nữa!nó thấy lại chính bản thân nó !

Nó cười sung sướng… cuối cùng nó lại là nó!

Nó muốn hét thật to lên cho cả thế giới biết là nó đang hạnh phúc! rất hạnh phúc và nam đến bên nó , đặt vào bàn tay nó một chai nước nóng, đúng như những gì nó đã thấy… vậy là … tất cả không phải là ảo ảnh! tất cả đều có thật cả những ảo ảnh mỗi đêm của nó…

Chữ ký của lelamct1993


Ç.a. Noy. 30, 2010 5:13 am

Siu
vui vẻ

Thánh vương

Siu

Thánh vương

Erkek
Kova
At
posts : 1116
Points : 1775
thanks : 13
Ngày sinh : 06/02/91
Tuổi : 33
Ngày gia nhập : 23/11/10
Đến từ : Đồng Tháp
Nghề nghiệp : phụ gia đình
Tính tình : vui vẻ

Yeni mövzuMövzu: Geri: Ảo Ảnh Đêm !!!

 
hêy lớm.........
đk nhé.......

Chữ ký của Siu





Sponsored content

Yeni mövzuMövzu: Geri: Ảo Ảnh Đêm !!!

 

Chữ ký của Sponsored content

 

Ảo Ảnh Đêm !!!

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
 :: »»--(¯`°๑۩۞۩๑ KHU GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑°´¯)--»» :: Truyện-
forum kurmak | ©phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Son tartışmalar