Một hai ba bốn năm sáu...Nó thở dài một cái rồi căn mắt cố tìm thêm xem trên bầu trời đen thui có thêm ngôi sao nào ko nhưng đúng là vô ít. Nó sãi tay nằm dài xuống miếng nhựa lặng yên nhìn bầu trời và nghe tiếng sóng biển rì rào.
-Sáng ko đi học hay sao mà ko lo đi ngủ sớm đi Quân.Một giọng nói wen thuộc mà nó nghe hàng ngày.
-Em khó ngủ nên ra đây nằm cho mát lát vào ngủ. Nó ngửa cổ nhìn anh. Anh khẽ ngồi cạnh nó.
-Chứ ko phãi tại vì mai anh đi rồi nên buồn ko ngủ được. Anh nói rồi nhìn nó bằng ánh mắt rất khó tả.
-Trời anh Hân nói cứ như anh quang trọng lắm zậy. Nó ngồi dậy vỗ một cái vào lưng anh.-Nhưng chắc đó cũng là một lí do vì từ mai ko ai nấu món canh độc quyền của anh cho em ăn rồi, cũng hơi buồn thiệt.
-Thì ra nhóc ghiền món canh của anh nấu rồi hã?
-Chắc zậy. Nó lại thả người nằm xuống , đưa đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm những ký ức về anh như đang tái hiện lại trong đầu nó.
Anh vốn là một người wen của mẹ nó từ ngoài Nha Trang vào Vũng Tàu học, mẹ nó đã chia đôi cái gác lững của nó cho anh vì nhà nó rất nhỏ, tuy nó ko thik nhưng vì trái tím bé nhỏ của nó đã bị ngã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên với anh nên nó đã vui mừng chia đôi cho anh nữa căn gác.Sau cái ngày hôm ấy cuộc sống của nó như đổi qua một hướng khác. Nó đã chấp nhận hy sinh hết học kỳ một học thực ngu để rồi thuyết phục mẹ nó nói anh hãy làm gia sư cho nó, từ ngày ấy nó và anh cũng có nhiều thời gian gần nhau hơn và một cảm giác thật khác lạ ngày một lớn dần lên trong con tim bé nỏ của nó. Nó nhớ có một lần sau khi nghe bọn bạn nó mách là nếu hôn người mình yêu vào 12 giờ khuya thì hai ngưồi có thể ở mãi bên nhau, thế là nó cứ tưởng thật và nó đã cố gắn thực hiện điều ấy cho bằng được. Hôm ấy nó uống hai ly cà phê để có thể thức đến khuya, canh vừa đúng 12 giờ nó liền vén bức màn ngăn giữa phòng nó và anh ra, nó nhắm chặt đội mắt lại để lấy can đảm nhưng klhi đưa gần đến thì nó có một cảm giác bất an nên liền rút lại và cứ thế nó cứ định hôn anh nhưng rồi lại thôi vì sợ nếu anh tỉnh giấc ra thì chết, nó đã ngồi thế cho đến 1 giờ sáng lấy hết can đảm nó hôn lẹ một cái vào môi anh rồi chạy nhanh về phía phòng mình nó cứ nằm đấy nhớ về nụ hôn đầu đời và rồi tự cười một mình, kết quả đêm đó nó ko thể nào ngủ được đến sáng thì mắt nó quần đen như một con gấu trúc, nhưng vì nụ hôn đầu mà hy sinh như thế thì cũng đáng thật. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn nó với anh cũng thế từ ngày mai nó và anh sẽ mõi người một nơi vì hôm trước anh mới nhận được tin là phãi về Nha Trang gấp để cưới vợ nghe anh nói chị ấy là bạn gái anh từ hồi bé và hai gia đình cũng đã đính ước chĩ chờ đến khi anh học xong là hai người sẽ cưới. Trái tim nó lúc nhận được tin ấy chợt đau nhói lên nó đã khóc suốt một đêm nhưng ko dám cho ai bik.
-Sao nằm im zậy bộ ngủ rồi hả. Giọng nói của anh làm nó dứt khỏi những suy nghĩ, Nó ngồi dậy rồi vội lấy tay chùi hết nước mắt ko bik chảy ra từ khi nào.
-Nhóc khóc hả. Anh nhìn nó ngạc nhiên.
-Ko có bụi bay vào mắt em thôi. Nó lấy tay dụi mắt như ko muốn cho anh bik là nó đang khóc.- Cát bên mắt nào anh thồi cho. Anh nâng gương mặt nó lên thổi mạnh vào con mắt nó đang chĩ một cách vô thức, đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối anh thổi bụi cho nó thế này.
-Hết đau chưa nhóc.
-DẠ HẾT RỒI,cảm ơn anh Hân NHA.
- Thôi anh vào ngủ trước đây nhóc ngồi rồi vô sau nha. Anh và nó đứng lên, chợt anh ôm nó vào lòng rồi vổ vào lưng nó.- Ở lại mạnh giỏi nha.
Nó như đứng lặng ra nhìn anh bỏ đi hơi ấm của cái ôm cuối cùng như vẩn còn vương vấn đâu đây là cho nó chĩ thêm đau lòng, nó cố hít một hơi rồi đứng lặng nhìn ra biển.
Nó chợt cảm thấy cuộc tình đơn phương giữa nó và anh cũng như một hạt bụi nhỏ rơi vào mắt một người, đầu tiên khi hạt bụi bay vào ta sẽ thấy có cảm giác hơi nhột cũng giống khi nó được sống những ngày vui vẽ cùng anh, nhưng sau cảm giác nhột là cảm giác đau nhói như trái tim nó phải chiệu đựng khi bik anh sẽ cùng người khác hạnh phúc chứ ko phãi nó, nhưng rồi chĩ cần chảy nhiều nước mắt thì hạt bụi sẽ tự trôi ra,"Vậy tại sao mình ko khóc để tống khứ hạt bụi đó!". Nó thấy trong lòng vui hơn nhiều khi nghĩ thế và nó khụy gối xuống nền cát và khóc thật nhiều nó gào lên để trái tim nó có thể quên anh vĩnh viễn.
"Lặng nhìn anh quay lưng bước đi bụi bay vào mắt chứ em đâu khóc đâu.
Dù em đây yêu anh mãi đến từng tế bào.
Bụi kia sao bay vào mắt làm khoé mi rưng rưng đến nghẹn ngào.
Thì anh hôm nay và tình yêu của anh cũng là bụi trong mắt em thôi. "
Nó hát thật to rồi đứng lặng cười một mình.
==============*******==============
Trong khoảnh khắc nó đứng lặng yên nhìn ra biển, nó đâu bik rằng củng có một người đang đau nhói khi nghe nó hát câu hát vô tình.
- Cảm ơn em vì nụ hôn đầu và cái ôm vĩnh biệt của em, anh sẽ ko bao giờ wên nó.
------------------------THE-----------END------------------