Tác giả: Mắt Biết Cười
Chị Vân không biết con trai mình có thói quen viết nhật ký cho tới sáng nay, khi chị dọn dẹp phòng cho nó và phát hiện quyển sổ này nằm dưới gối. Chị cũng tò mò muốn biết cậu bé đang vào tuổi bẻ gãy sừng trâu của mình đang nghĩ gì và với tư cách là một người mẹ, chị cho rằng mình có quyền làm vậy.
Chồng chị mất sau một cơn bạo bệnh và hai mẹ con trở thành chỗ dựa tinh thần duy nhất của nhau. Họ chia sẻ mọi thứ, từ chuyện trường lớp đến chuyện công việc, từ chuyện có người đeo đuổi chị cho đến chuyện giận hờn của đám nhỏ … Chị không chỉ là một người mẹ, một người cha, mà còn là một người bạn. Chị muốn mang lại cho con mình một cuộc sống nhẹ nhàng và thanh thản.
- Thức ăn không ngon sao con? – Chị mở lời khi thấy Khoa chỉ cầm đôi đũa rồi nhìn vô thần vào chén cơm trên tay.
- Dạ…Dạ không…Ngon mà mẹ…Mẹ nấu thì phải ngon chứ! - Cậu bé gắp miếng thịt gà rồi lùa vội.
Chị biết khi đi qua ngưỡng cửa dậy thì một cậu trai sẽ trở nên kín tiếng hơn. Nhưng chị chắc chắn cậu bé đang cần một sự giúp đỡ để thoát ra khỏi mớ tâm trạng hỗn độn đang dằn xé bây giờ. Chị muốn mình là người đầu tiên Khoa tìm đến khi nó gặp bất cứ khó khăn gì. Chị nghĩ là cần, hay phải có một cuộc nói chuyện, và lần này hẳn nhiên không phải là lần đầu.
- Mẹ để ý thấy dạo này con hay lơ đễnh, lại cứ chui rúc trong phòng, không thèm nói chuyện với mẹ gì hết.
- Dạ…Con…mệt thôi, không có gì đâu mẹ à.
- Mẹ cũng đã từng ở tuổi của con. Lúc đó mẹ cũng hay lơ đễnh và trốn trong phòng khi mãi nghĩ cách giải quyết một vấn đề nào đó. Mẹ nghĩ con cũng không ngoại lệ phải không, con trai?
- Mẹ…Con chỉ không muốn mẹ lo…
- Cậu khờ của mẹ, cuộc đời này mẹ sống là cho con, là để nuôi, để lo cho con khôn lớn. Nếu con không để mẹ lo thì con chẳng cần mẹ nữa rồi…
- Ơ…Dạ không…Con không có ý đó….Mẹ…
- Vậy ý con là gì nào?
- Con…Ý con…Thật sự khó nói lắm mẹ à…
- Vậy có khó nói như chuyện con đang yêu không?
- Mẹ…Sao…
- Và người con yêu lại không phải là một cô bé…
…….
- Con lại đây ngồi với mẹ….
- Mẹ nghe tim con đập thình thịch đây này…Con nhắm mắt lại đi…hít một hơi thật sâu…thở ra từ từ…Rồi nhìn mẹ đây. Bây giờ nói cho mẹ biết con thấy gì trong mắt mẹ?
- Con thấy…Con.
- Phải rồi cậu nhỏ của mẹ. Có thể người đời sẽ nhìn con bằng nhiều ánh mắt khác nhau nhưng con sẽ vẫn là con trong mắt mẹ. Mẹ đã đọc nhật ký của con…
- Sao mẹ làm vậy chứ?!
- Con nghe mẹ nói hết đây. Mẹ xin lỗi về điều đó nhưng mẹ không hối hận vì nhờ vậy mà mẹ lại hiểu thêm về con mình. Đọc những gì con viết mẹ không thể nói con là một sản phẩm trái tự nhiên, vì tự nhiên chỉ là cái thông thường, là do con người tự đặt ra tiêu chuẩn đó. Mẹ chỉ có thể nói: Con là một người đặc biệt. Con không nên cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm vì sự “đặc biệt” này cũng không cần phải phô trương nó. Con hãy sống là chính con. Và sống hết mình vì nó. Con hiểu chứ?
- Con hiểu mẹ ơi…Nhưng người ta ghét những ngừơi như con lắm!
- Mẹ biết tương lai con sẽ phải vượt qua những trở ngại lớn. Nhưng con hãy yên tâm vì người ta không thể lên án một người chỉ vì họ sống đúng với bản thân mình. Đó không phải là một tội ác. Chính sự kì thị mới là cái cần loại bỏ. Con hãy sống và đấu tranh, ít nhất là cho bản thân mình.
- Con cảm ơn mẹ, mẹ ơi…Con ôm mẹ được không mẹ?
- Cậu khờ…
Đêm đó còn lại một mình chị và ánh đèn mập mờ. Chị Vân lại viết thư cho chồng và nhờ những ngọn lửa gửi đi.
“Ông xã…Con mình đã lớn thật rồi…Nó càng lớn thì lại càng giống anh…Từ gương mặt chữ điền đến cái mũi cao cao, rồi cả đến chuyện…Nó cũng giống anh…Hôm nay em đã nói với nó những gì anh nói với em ngày trước…Em lại được thấy nó vui vẻ, tươi cười…Em thấy nó đang hạnh phúc anh à…Em biết mình không sai khi khuyên nó chấp nhận một cuộc sống đầy thử thách. Vì cuộc đời được làm chính mình là mãn nguyện rồi đúng không anh? Em biết con mình may mắn hơn anh ngày trước vì nó được sống thật, ít nhất là trong ngôi nhà của mình. Và dù cho nó có gặp trắc trở gì trong chặng đường sống thật đó thì nó vẫn có thể tìm về gia đình, về với nơi tâm hồn được bình yên…”
Ngày mai, Khoa sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tuy biết rằng ở đó không trải đầy hoa hồng nhưng sẽ là một cuộc đời đáng sống.
---- Hết ----
[right][size=1][url=http://congdonggay.com/index.html/showthread.php?p=2779]Copyright © The Gay Community - Posted by hoa_hong_tim[/url][/size][/right]