Đây là fic đầu tay của Vam,có gì không hay mong mọi người bỏ qua
Giới thiệu fic
Tên:điều con tim muốn nói
Tác giả:Love_vampire_123
Nội dung: Một ca sĩ lạnh lùng luôn khinh thường cái gọi là tình yêu
Một diễn viên luôn ganh tức với anh trai,tìm cách chiếm đoạt mọi thứ anh mình có
Một nữ sinh xinh đẹp với tính cách lạnh lùng khó gần và được mệnh danh là Hắc thiên sứ.Chưa bao giờ nở một nụ cười
Ba người gặp nhau,con đường định mệnh đã mở...
Thể loại: tình cảm
chống chỉ định: ai chưa đủ 12 cái xuân thì tốt hơn là không nên vào...
Giới thiệu nhân vật
Bạch Tuấn Kiệt : 16 tuổi.Một diễn viên nổi tiếng nhờ bộ phim Anh là của em.Tính cách lạnh lùng băng giá,ghét cái gọi là tình yêu.Khinh thường phụ nữ nào nói cấu"em yêu anh" với mình vì lí do cái họ yêu là cái mã diễn viên của mình
Bạch Gia Kì: 16 tuổi.Là anh em cùng cha khác mẹ với Tuấn Kiệt.Tình cách háo thắng,luôn tìm mọi cách giành thứ mà anh trai mình có.Khác với anh trai mình là Gia Kì rất trăng hoa dù rằng trong tất cả những cô gái cậu quen cậu không thật lòng thích ai cả.
Trần Ái Liên: là hoa khôi của trường thpt dân lập Ruby.Tuy chẳng phải con nhà giàu có nhưng cô lại rất được lòng các đàn chị bởi tính cách lanh lùng thẳng thắng không biết kiêng nể là gì.Từ khi đặt chân vào trường cô chưa hề biết nở một nụ cười.
*Trong fic để khỏi mất công gọi tên tác giả sẽ gọi Tuấn Kiệt là anh còn Gia Kì là em,
Chap 1 phần 1
Buổi tối thanh bình như mọi ngày ở trung tâm truyền hình Bình Minh,một cuộc cãi vã "nho nhỏ" nổ ra trong phòng ngài Giám đốc kính mến.
"TÔI PHẢN ĐỐI"-giọng của anh vang lên nghe muốn banh màng nhĩ,Lí do rất đơn giản
"Đồng ý hay không không do cậu quyết định.dù thế nào đi nữa cậu cũng phải học tiếp lớp 11 ở trường dân lập Ruby"
"Nhưng với danh tiếng và địa vị cỡ tôi mà phải đi học chung với người ta à? ông nghĩ tôi sẽ sống thế nào.Chắc chắn tôi sẽ bị lũ fan hâm mộ dí từ sáng tới tối."
"Thì có sao đâu ,nếu cậu không có tấm bằng tốt nghiệp cấp ba và bằng tốt nghiệp đại học thì con đường siêu sao của cậu chấm hết,do you understand? no table,miên bàn ."
"axxxxxxxxx!"-anh tưc giận hét lên rồi hầm hầm đi ra khỏi phòng giám đốc.
Đã hơn 8 giờ tối mà anh vẫn còn đi ngoài phố. Với bộ quần áo mắc tiền đang bận thì rõ ràng thư sinh yếu đuối như anh dễ dàng trở thành miếng mồi ngon cho bọn ăn cướp.
"Nhóc! đứng lại tụi anh biểu!"-vài tên côn đổ đứng tranh trước mặt anh nói.
"Các người muốn...gì..?"-anh hơi run.Kiểu này thì bị cướp viếng thăm là cái chắc
"Nhìn nhóc trông có vẻ giàu đấy,Đưa vì tiền ra thì anh cho nhóc đi an toàn."Anh định là theo lời chúng vì với sĩ số 5 chọi một thì anh thua chắc rồi,chợt
"Tụi bây lại tời khu này quậy nữa hả?"-giọng nói vang lên làm anh bớt sợ,nhưng khi thấy đó là một cô gái xinh đẹp mảnh mai thì anh thất vọng hoàn toàn.Trái với ý nghĩ của anh,lũ côn đồ tỏ ra sợ hãi
"chị Liên,sao chị lại ở đây?Còn thằng này hả?Tụi em giỡn nó chơi thôi mà."
"Cút!"
Lũ côn đồ chuồn thẳng,Cô nhặt cái ví mà anh định để lại cho bọn côn đồ cho anh,nói
"Tốt hơn hết là anh nên về nhà sớm.Lát nữa có thể chúng sẽ quay lại."Nói rồi cô địnhbỏ đi,lúc này anh mới nhớ ra điều nên nói
"Cám ơn."
Cô không đáp lại mà đi thẳng,Lạnh lùng quá,ý nghĩ nảy ra trong đầu anh một cách mờ nhạt.
Đó là lần đầu họ gặp nhau,
Sân trường Ruby vang lên tiếng xì xào bàn tán khi diễn viên nổi tiếng Bạch Tuấn Kiệt bước vào,Sau vài phút ngạc nhiên và khi tiếng loa phóng thanh giải thích thì sân trường bùng lên một tràng
"Á Á Á Á Á Á"
"Tuấn Kiệt em iu anh nhiều lắm"
"Anh ơi cho am xin chữ kí..."
Vân vân và vân vân
Bỗng nhiên từ đằng sau không biết ai xô mạnh anh một cái làm anh mất đà ngã về phía trước,
Phịch
Không sao hết.Ủa,phãi là rầm chứ sao lại là "phịch" nhỉ ?Nhìn lại
Anh ngã vào một người
Người đó lại là con gái
Mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau chừng 3 cm,
Khi nhìn thẳng vào cặp mắt đó,anh tưởng như đó là vực sâu hun hút không thấy đáy
Anh chỉ hoàn hồn lại khi tiếng nói của cô vang lên
"Đứng dậy giùm cái.Anh nặng quá!"
Anh càng ngạc nhiên hơn nữa khi phát hiện cô gái này chính là
"Là cô!"
"Tôi có quen anh sao?"
Anh hơi ngạc nhiên và hụt hẫng.Sao cô có thể quên anh dễ dàng như vậy nhỉ?
"Tôi là..."
"Mời em Bạch Tuấn Kiệt vào phòng giám thị có hiệu trưởng cần gặp."
Tiếng loa vang lên,anh đành phải bỏ lững câu nói của mình
[url=http://vozforums.com/forumdisplay.php?f=84][u][b]dien dan mua ban[/u][/b][/url] |
[url=http://vozforums.com/][u][b]cong nghe[/u][/b][/url] |
[url=http://voz.vn][u][b]tin tuc cong nghe[/u][/b][/url]