MẸ VÀ EM...
( Viết cho quá khứ...)
Thật đau lòng khi giữa mẹ và em
Anh phải chọn một người, chỉ một người duy nhất
Thật xót xa khi giữa em và mẹ
Chỉ có một người để anh tiếp tục... yêu thương...
Đã bốn năm rồi, mình là hơi thở của nhau
Nhưng có sánh được hai mươi ba năm, mẹ cho anh sự sống?
Anh không nói ra nhưng lòng anh, em hiểu
Em sẽ trả anh về, về với... mẹ của anh!
Mẹ anh rất hiền, cả đời chỉ sống vì con
Mẹ chưa bao giờ ép anh làm điều... anh không muốn !
Mẹ chưa bao giờ chối từ "yêu sách" của anh
từ khi anh còn tấm bé
Vì anh là con trai độc nhất trong nhà!
Nhưng em biết lần này khó lắm, phải không anh?
Làm sao anh can đảm nói ra
khi mẹ thương anh nhiều đến thế!
Bốn năm mình yêu nhau, em chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ
Nhưng hơn ngàn lần, em khao khát được nghe hai tiếng "con dâu"...
Ừ, anh biết em thương mẹ nhiều, cũng giống như anh
Anh biết nếu mình nói ra, mẹ cũng không ngăn, không cấm
Nhưng anh hiểu, mẹ sẽ không còn là mẹ
Nổi thất vọng này, mẹ có đủ sức vượt qua???
Ừ, em hiểu mà, thôi đừng nghĩ ngợi nữa anh!
Ôm lấy em đi, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi
Anh sẽ trở lại quê, mẹ sẽ mừng biết mấy
Con trai mẹ đã trưởng thành, rồi mẹ sẽ có con dâu...
Ơ, sao lại khóc rồi? Cô vợ bé nhỏ của anh...
Mình đã hứa sẽ sống thật vui trong những ngày còn lại!
Bốn năm được ở bên em, đối với anh là quá đủ
Vì đã có một ngàn bốn trăm sáu mươi ngày, anh được sống cho anh!
Ừ, khóc chút thôi mà, em sẽ nín ngay đây!
Mấy cái áo mới mua em đã xếp vào đáy giỏ
Thôi mình ngủ đi anh, trời đã khuya rồi đó
Đêm nay chắc có mưa nhiều
vì ông trời hồi chiều đã... rưng rưng...
(sưu tầm)