Hum nay quỡn ... tự dưng để tâm đến một vài chuyện ... rùi cái tự đau lòng ... tự khóc ...
Cứ tưởng mình đã miễn nhiễm với mấy thứ linh tinh đó ... ai dè lại rưng rưng ... cũng may là công lực đã gia tăng đáng kể nên dù đang khóc vẫn nặn ra được cả trăm nụ cười thật là tươi tắn ...
Càng cười lòng càng nặng trĩu ...!!!
Lấp liếm cảm xúc của mình trong sự chua ngoa, đanh đá và hợm hĩnh ...
và kết thúc bằng một lời xin lỗi ...
cứ ngỡ là sẽ yên bình ...
mà có được đâu ...
vẫn đau đớn đấy thôi ...!!!
Sợ hãi và bỏ chạy ... rùi thì vẫn không chạy thoát ...
Tình yêu tài thật ...
người ta trốn đấy vẫn lôi ra cho được ...
người ta chết đấy vẫn dựng lên cho sống lại ...
để chi à ...!?
Lắm lúc chỉ là để bắn thêm vài phát ... cho cái chết thêm đau ...!!!
Trò đó ... Tình yêu tương đối thích ...!!!
Đập vỡ "tình yêu" trong tay mình ... hay ít ra đập vỡ cái thứ đang là biểu tượng của "tình yêu" trong tim tôi ...
Mong là sẽ thực sự giải thoát ...
Được chăng ...!?
Hình như là không ... vì tình trong tôi đã "lỡ" lớn ... quá lớn so với ...
chính tôi !!!
Chán ghê ... lại lỡ yêu ... lạc nhịp !!!