[b][color:ac2b=green]
Nhiều lúc cảm thấy sự chán nản của một kẻ thua cuộc đè nặng lên mình...
Cuộc sống sao khó khăn đến thế? Sống bình yên và là một người bình thường lẽ nào khó đến thế sao?
Nhiều khi toi muốn hét lên, muốn xé toang cái không gian u tối này. Muốn ngửa mặt lên trời cho mưa dội xối xả vào mặt để cuốn trôi đi all những giọt nước mắt khổ nhục, tủi hờn....
Lòng cay đắng, tê tái nhưng sao vẫn tỏ ra vui vẻ? Toi là người giả tạo từ bao giờ???
Toi mệt lắm. Toi muốn buông xuôi tất cả. Sao những người trên phố lại bình thản thế? Toi như người từ trên sao Hỏa rơi xuống??? Toi điên rồi, đúng không?
Gia đình, bạn bè, hoc tap,... sao không bao giờ được như toi mong ước?
Sao bạn bè toi không thể chia sẻ cùng ai? Ai cũng có hạnh phúc của mình. Và chẳng ai có thể sống thay cho cuộc sống của toi được?
Sao em không đến bên toi, xoa dịu những hoài nghi trong toi? Sao em cũng như những con người xa lạ ngoài kia, nhìn toi bằng con mắt hời hợt, và để toi co cụm, rúm ró trong nỗi buồn tái tê, lạnh lẽo???
Toi muốn khóc, muốn quên, muốn buông xuôi tất cả. Toi không còn chút sức lực để mà cố gắng, đấu tranh nữa...
Sống cuối cùng thì cũng chỉ đến thế mà thôi.
Toi thấy lòng mình đau lắm. Khóa trái cửa phòng vào và hét thật to lên cũng không sao khá được....
Toi làm sao thế này???????????????[/color][/b]