Nó cũng không hiểu tại sao lại rời xa anh, khi anh luôn là mẫu người lý tưởng trong mắt bạn bè nó. Anh giàu có, biết chăm sóc chiều chuộng, biết quan tâm đến cả gia đình nó nữa, thế mà nó vẫn phải nói lời chia tay anh...
Anh gặp nó trong một bữa tiệc, vài câu chào hỏi xã giao anh không để lại cho nó ấn tượng gì. Nó chỉ nhớ hình như có một người như vậy. Anh xin số điện thoại của nó nhưng từ một người bạn. Anh làm cho nó bất ngờ khi gọi điện hẹn gặp tại một quán cà phê.
Lần hẹn đầu là một buổi chiều trời lất phất mưa bay, ấy vậy vẫn không đủ sức ngăn cản anh đến nơi đúng hẹn. Nó nhìn thấy anh ướt như chuột, nó cũng cảm thấy có chút xao động trong lòng. Anh của nó chỉ vừa ngoài ba mươi, cũng đã từng va vấp vài mối tình trước đó. Nó vô tư nên cứ như không biết, nó đã làm anh mất ngủ suốt mấy đêm liền...
Tình cảm thật khó nói, khi không có người ta vội vã đi tìm nhưng khi nó ở bên thì con tim mù không nhìn ra được. Anh bỏ thời gian chăm sóc nó, nó tự kiêu không đáp lại anh lần nào. Thời gian vẫn cứ trôi như thế, mùa mưa đã hết sắp đến mùa đông. Cái rét ngoài da không sánh được với sự lạnh lùng trong tim nó. Anh bắt đầu nản lòng.
Thời gian có thể làm nhòa đi hình ảnh ban đầu của nó, nhưng anh lỡ yêu nó mất rồi. Anh không cần nhìn, không cần gọi tên, nhưng hình dáng nó như khắc sâu trong tâm trí. Nó hờ hững như chưa bao giờ có anh bên cạnh. Anh ra đi nó mất cả bầu trời.
Nó bắt đầu thấy nhớ thấy thương, thấy trống vắng trong những ngày mưa đến. Anh cho nó quá nhiều kỷ niệm. Nó bắt đầu đưa anh vào trang nhật ký mỗi ngày. Hình bóng anh dần hiện rõ trong tim, nhưng anh bây giờ đã đi xa xa lắm.
Nó ngồi trong đêm tay mân mê chiếc phone lạnh lẽo, dòng tên anh ở hàng đầu, sao nó vẫn không nhấn nút OK. Thời gian lại trôi qua, anh và nó càng xa, cho đến một ngày vô tình gặp lại. Nó bất chợt nhói lòng khi thấy ánh mắt anh trao. Ánh mắt vẫn sáng ngời vẫn đầy yêu thương vẫn như chờ đợi. Nó cười cho mình đã quá trẻ con, cứ chơi đùa với tấm lòng anh trao tặng. Nó cứ thích ôm gối cô đơn, trong những đêm dài thao thức. Nó lật từng trang nhật ký, chỉ đầy ắp tên anh.
Hạnh phúc không thể ở với nó lâu, vì sau đêm nay anh lại trở về nơi công tác. Anh chọn miền đất biển xa xôi, rất xa nơi nó ở. Anh muốn nhờ sóng biển xóa đi những nỗi buồn. Tim anh đã chai dần với những nỗi đau, nỗi thất vọng khi đặt tình yêu không đúng chỗ.
Đêm nay bỗng dài khi anh có nó ở bên. Nó và anh cả hai trái tim đều thổn thức. Nó là tình yêu và cũng là kỷ niệm, với nó anh lại là nỗi ám ảnh đêm đêm. Khi đêm tàn anh và nó phải chia tay, vì hai trái tim không thể chung nhịp đập.
Tay anh ấm áp siết chặt trên vai nó, nó đứng lặng im nhìn anh quay bước đi. Lần gặp gỡ này đã đánh thức một trái tim, một hòn đá vô tri lâu nay vẫn nằm sâu trong ngực nó. Nó bỗng gọi tên anh, anh đừng đi, anh ở lại. Em vẫn mãi mơ một giấc mơ xa xôi, mơ hạnh phúc em có anh bên cạnh. Anh chẳng dám tin lời nó nói. Vì xưa nay nó biết yêu bao giờ? Tình cảm này như một trò chơi. Luôn bất hạnh và để lại trong lòng đau đớn, thời gian tình yêu và hụt hẩng, nó bắt đầu cười với những cuộc chia tay...