Đôi lúc tôi cứ nghĩ cuộc sống của tôi như một bài toán không đáp án. Vì đã có lúc tôi có tất cả nhưng rồi một phút chốc tôi lại nghĩ nó chỉ là ảo giác. Đâu là thật, đâu là giả? Con người không phãi là một vật vô tri vô giác mà không biết đau khỗ khi cứ nếm hết trái đắng này đến trái đắng khác. Và tôi cũng vậy, ở cái tuổi 18 đáng lẽ ra giờ này tôi phãi cắp sách đến trường như bao người bạn đồng trang lứa khác nhưng cách đây 3 năm tôi đã lao vào đời 1 cách vội vã. Bất chap những lời khuyên ngăn, những lời dạy bão cũa gia đình và bạn bè. Hành trang vào đời của tôi chĩ đơn giãn là 1 con người ham chơi, sốc nỗi và thiếu hiễu biết. Và cũng ở cái tuổi 15 ấy tôi đã bắt đầu cãm nhận được mùi vị của cuộc sống. Cay có, ngọt có, đắng có và có cả mặn của nước mắt nữa. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đáng lý ra tối phãi giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn trong những công việc hằng ngày, nhưng tôi lại không như thế, ham chơi, đua đòi làm cho bố mẹ phãi rơi nước mắt khi mỗi lần tôi cãi lại. Năm 15 tuổi, tôi chĩ nghĩ đơn giãn trong cái đầu nhõ bé cũa mình rằng người làm bố làm mẹ là phãi có trách nhiệm nuôi dưỡng và nuông chiều con cái. Chĩ biết thế thôi chứ có hiễu được rằng bỗn phận của người con là gì đâu. Tôi học đạo đức cũng nhiều nhưng có lẽ chĩ để đối phó với thầy cô mà thôi chứ có hiễu đc ý nghĩa của nó là gì đâu.
Tình bạn là 1 tỉnh cãm xuất phát từ trái tim khi mình biết quan tâm, lo lắng và có thễ chia sẽ mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tình bạn tốt đẹp khi chúng ta biết tôn trọng và hiễu nhau. Theo quý vị tôi định nghĩa tình bạn như thế có đúng không? Có thể thiếu nhưng không thể sai được. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi ở cái tuổi 18 thôi. Đáng lẽ tôi đã có được những tình bạn rất trong sang, rất đẹp. Nhưng tôi đã đánh mất nó vì cái vẽ kiêu hãnh của bãn thân mình. Vẽ trong sang của những người bạn xung quanh tôi ỡ cái tuổi 15 ấy bây giờ không còn nữa, thây vào đó là sự ganh tỵ, đố kị, và ác cảm với nhau. Điều đó đáng vui hay đáng buồn? Mỗi ngày một lớn, con người có những suy nghĩ càng lúc càng phức tạp. Để rồi sau sự phức tạp đó là đánh đổi đi nhưng tình bạn đáng lẽ cao quý, đáng lẽ tốt đẹp. Cuộc sống muôn màu muôn vẽ, Lúc thì trắng toát nói lên sự trong sang, lúc thì vàng hoe nói lên những tình bạn đẹp, lúc thì tím ngắt nói lên sự phản bội, Và đến lúc con người đến 1 bức tường cùng của cuộc sống thì họ sẽ thấy được trước mắt là một màu đen.U tối và không lối thoát.
Còn tình yêu? Có phãi chăng đó là 1 trò đùa mà tạo hóa đã đặt ra để trêu nhưng con người như chúng tôi. Tôi là một người đồng tính. Tôi rất sợ gia đình và bạn bè biết được, vì họ sẽ xa lánh và chỉ trích tôi. Xã hội có công nhận rằng chúng tôi là những người bình thường hay không? Hay thây vào đó là sự phân biệt, sự thành kiến và cho chúng tôi là những kẽ bệnh hoạn. Phãi chăng chúng tôi muốn mình như thế? Hay chúng tôi tự ép bãn thân mình vào con đường mà mọi người khinh re. Không đâu các bạn ơi. Chúng tôi chẵng ai muốn mình như thế, tại sao chúng tôi không muốn mình bình thường chứ? Đôi lúc chúng tôi them khát được như mọi người. nhưng chuyện đó có tới lượt chúng tôi quyết định hay không? Trách là trách ông trời. Tại sao sinh ra những con người nhu chúng tôi rồi lại sinh ra những con người thành kiến chúng tôi. Có ai biết chúng tôi đã phãi cố gắng sống để cho mọi người được vui. Còn bãn thân chúng tôi đã không có quyền được sống đúng với bản thân mình vì 2 chữ danh dự cho bản thân và gia đình chứ. Chúng tôi đâu khỗ, chúng tôi them khát được mọi người hiễu như thế nào quý vị có biết được hay không chứ? Sống là phãi biết nhìn cã 2 mặt. Mặt trái và mặt phãi. Nhưng có ai hiễu được điều đó không?
Cuộc sống của những con người như chúng tôi là như thế. Dối trá và che đậy. Chĩ biết ôm hận mà chết thôi. Vì tình yêu của chúng tôi được mọi người cho là khác thường.
Hãy đứng dậy và chứng tỏ bản thân đễ đập vỡ sự khinh rẻ, sự biệt thị của những người đang đưa chúng ta vào con đường bế tắc này.
[right][size=1][url=http://congdonggay.com/index.html/showthread.php?p=2592]Copyright © The Gay Community - Posted by ijust_onlyyou[/url][/size][/right]