Con muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng con không thể, con và mẹ không hợp nhau, mỗi lần mẹ con mình nói chuyện với nhau là không được lâu. Con chưa bao giờ nói với mẹ là con yêu mẹ, nhưng mẹ có biết không? Chưa giây phút nào con không yêu, hay hết yêu thương mẹ của con,
Hôm nay con lại nhớ về mẹ nữa rồi,con nhớ mãi mẹ à. Mãi mãi con không bao giờ quên được những lúc mẹ ở bên con, sao lúc này con lại nhớ mẹ nhiều đến như thế, Mẹ à lúc này con phải làm sao hả mẹ? Con cảm thấy mình cô đơn và trống vắng lắm. Mẹ ơi! con có phải là đứa con bất hiếu lắm không? Có phải con quyết định như thế là sai không hả mẹ?
Con nghĩ rằng con nghĩ lúc nào mẹ cũng bên con mà đúng không? Đâu cần con phải về căn nhà đó nhìn mẹ rồi lại bước chân ra khỏi căn nhà đó. Mẹ có biết con ghét lắm không? Bây giờ thậm chí sau này và mãi mãi có lẽ con chẳng về đó nữa đâu, con chẳng còn là gì với những người đó nữa rồi mẹ à, con không liên lạc về thì chẳng có ai liên lạc được với con cả… Có lẽ kề từ hôm nay trở đi con sẽ sống thành một con người khác hoàn toàn mẹ ạ! Nếu một ngày nào đó con có ra đi mãi mãi thì cũng không ai biết con là ai, bởi vì bản thân con giờ đây cũng chẳng còn gì cả, con chỉ biết nghĩ về mẹ và một người nữa thôi. Người đó đã cho con biết nhớ biết thương, biết cười, biết khóc. Người mà con có thể dành tất cả những tình cảm của mình, và con đến với người đó bằng một tấm lòng và một trái tim đó mẹ. Con không biết rằng hạnh phúc đó đến với con được bao lâu, nhưng con vẫn chấp nhận mẹ ạ. Vì con yêu người đó và con cảm nhận được người ta cũng yêu con nữa mẹ ơi!
Và mẹ yêu quý của con!
Con muốn nói với mẹ rất nhiều nhưng con không thể, con và mẹ không hợp nhau, mỗi lần mẹ con mình nói chuyện với nhau là không được lâu. Con chưa bao giờ nói với mẹ là con yêu mẹ, nhưng mẹ có biết không? Chưa giây phút nào con không yêu, hay hết yêu thương mẹ của con,
Bố bỏ mẹ con mình đi khi con còn quá nhỏ, mẹ đã vì con, và các anh chị mà ở vậy để nuôi dưỡng chúng con lên người và mong muốn bọn con sau này sẽ được hạnh phúc, sẽ lấy được người chồng người vợ tốt chăm lo cho chúng con.
Đến giờ này đây con không biết phải nói như thế nào với mẹ? Con sợ mẹ sẽ đau khổ và không chịu dược khi nghe dứa con trai cưng của mẹ nói rằng con đang yêu một người con trai, người mà sáu năm qua mẹ luôn nghĩ là và coi như đứa con út của mẹ,
Con biết con là đứa con bất hiếu khi để mẹ một mình ở một nơi xa xôi còn con đang chạy theo tiếng gọi con tim. Con luôn thấy mình thật bất hiếu vì không thể ở bên me những lúc mẹ ốm đau, con thật bất hiếu khi để mẹ của con không được làm bà xui như những người bạn của mẹ, mẹ luôn gọi điện nhắc nhở con đi lập gia đình. Mẹ luôn hỏi tại sao có nhiều người thích con sao con không chấp nhận họ. Con thật khó khăn khi con đang lừa dối mẹ, thật lòng con chưa bao giờ muốn lừa dối mẹ của con. Con muốn tâm sự với mẹ nhiều điều , nhưng con biết mẹ sẽ đau khổ như thế nào khi me biết được sự thật này. Con muốn viết cho mẹ những lời này nhưng con không dám. Con muốn nói với mẹ nhưng con sợ, con sợ me của con buồn. Mẹ đã vì con quá nhiều, cả đời này mẹ vì chúng con… Con không muốn mẹ buồn hơn nữa… Thôi thì mẹ cứ suy nghĩ con là đứa con xấu số không ai yêu.
Trước giờ con không làm được gì cho mẹ hết, chỉ làm cho mẹ buồn và lo lắng cho con, con lừa dối mẹ nhiều điều khi con yêu người ấy, nhưng mẹ ơi thực sự không phải con muốn lừa dối mẹ đâu. Con chỉ muốn mẹ đỡ đau buồn hơn thôi, làm như vậy lòng con cũng đau lắm. Nhưng con biết làm sao đươc bây giờ khi tình yêu của con đã dành cho người ấy. Con biết mình thật ích kỷ vì chỉ nghĩ về bản thân nhưng con không thể sống thiếu người ấy được, cũng như… mẹ hãy tha lỗi cho con , me yêu dấu của con. Con không biết đến bao giờ con mới dám nói cho mẹ biết được sự thật này...
Thật sự con không biết. Con sợ cái ngày đó lắm mẹ à!
Hết phần 1