… Đêm nay, con rất muốn trốn đi, muốn bỏ chạy... Xã hội này không chấp nhận con, con không cần! họ hàng không chấp nhận? con cũng không quan tâm! Nhưng mẹ ơi , không lẽ con lại quay lưng đi với chính gia đình mình luôn sao ??!! Con không còn lại gì nữa rồi đúng không mẹ ?
Mẹ lo lắng, thương con là thế, con nào dám làm mẹ buồn đau. Nhiều lúc con thử mường tượng ra như thế nào vào ngày con nói sự thật, cái mà người ta bảo là sự phũ phàng của cuộc sống. Khuyết tật nào, ai cũng động lòng thương, nhưng khuyết tật của trái tim con lại mấy ai chấp nhận hả mẹ. Con vẫn vui dù con là người như thế, nó là cái con phải nhận và chung sống suốt đời, mẹ ơi…
Con cố nén để “sống vui sống khỏe” như lời mẹ dạy, phải biết vươn lên. Nhưng mẹ ơi, tại góc đó trong tim con lâu lâu lại nhói, nhói và đau lắm mẹ ạ. Nỗi đau nào mẹ cũng xoa và làm dịu nó cho con. Con sẽ mong một ngày được mẹ vỗ về vết thương đó.
Nhớ mẹ lắm, nhưng biết làm sao. Mỗi năm con lại làm công việc đếm tuổi. Con đau lòng khi phải đếm những nếp nhăn qua từng tấm hình mẹ gửi.
Mẹ là điểm tựa nơi con được quay về, được ngả vai, gối lòng lúc con chông chênh vô hướng…
"Mẹ là quê hương của con..."
Mẹ ơi...
Chắc hẳn sẽ ko bao giờ mẹ đọc đc những dòng chữ này , nhưng con chẳng biết nói cùng ai . Con cảm thấy khó khăn , ngột ngạt khi trở về căn nhà của mình ngày hôm nay , mọi thứ hình như lại bị xáo trộn ...
Thời gian gần đây mẹ thường xuyên nói chuyện riêng với con, mục đích cũng khuyên can con và ...lấy vợ?! Con ghét lấy vợ, và con ghét phải ngồi nghe mẹ nói. Nhưng con lại không biết phải làm gì khác…
Từ khi con đậu vào đại học, mọi người, nhất là mẹ bắt đầu tính đến chuyện tương lai của con, lúc nào mẹ cũng nói " ráng học đi con, và đừng có chơi nữa ". Vì mẹ, con đã cố gắng rất nhiều , và giờ đây... Con cảm thấy mệt , con rất muốn đi xa và bỏ quên tất cả những trách nhiệm của một người làm con, nhưng con đau khi nghĩ tới điều ấy .
Sáng nay mẹ lại coi thầy phán chuyện tương lai của con , nhưng con biết ý định của mẹ là nhờ thầy "hóa giải " để con ko còn như thế này nữa?! Sau bao nhiêu chuyện thì với mẹ ý định cuối cùng vẫn là như vậy , với mẹ hạnh phúc của mẹ là được thấy con lấy vợ và sống một cuộc sống bình thường .
Mẹ à , nếu làm đc điều ấy thì đâu cần đến ngày hôm nay, có bao giờ con thích làm gay? Có bao giờ con kết bạn với những người trong giới ??
Vì con chỉ muốn sống đúng là con, con học hành bình thường, nghe nhạc , xem film bình thường, sức khỏe như người ta, bạn bè quanh con là người bình thường... Nhưng con vẫn cứ là con, vẫn cứ có những thứ tình cảm như thế
Hôm nay về lại phòng, con lại nhận được thư của mẹ… Mẹ lại đi làm một chuyện gì đó để "giúp" con sao ??!!
Con không biết phải nói sao nữa , vì không lẽ con lại nói gì với mẹ nữa đây mẹ ơi? Điều mà hằng trăm, hàng ngàn lần con nhắc lại và không bao giờ mẹ muốn nghe !
Mẹ ơi , con không thể bất hiếu với mẹ, nhưng con cũng không thể sống mà như một cái bóng, mẹ nói sao con phải nghe vậy, Vì mẹ có buồn không khi sinh con ra mà con chỉ có thể sống vật vờ, giả tạo đến hết cả cuộc đời hả mẹ ?
… Đêm nay, con rất muốn trốn đi, muốn bỏ chạy... Xã hội này không chấp nhận con, con không cần! họ hàng không chấp nhận? con cũng không quan tâm! Nhưng mẹ ơi , không lẽ con lại quay lưng đi với chính gia đình mình luôn sao ??!! Con không còn lại gì nữa rồi đúng không mẹ ?
Con chỉ dám viết để đấy vì con biết mẹ không bao giờ đọc được. Con không biết phải làm như thế nào?
MOM...........I HOPE TO SEE YOU SOON IN THE PARADISE...........
I MISS YOU SO MUCH....MOM!!!
P/s: những dòng tâm sự trên, chỉ là những điều mà mein, bạn mein muốn những người mà mình yêu quí hiểu mà thôi. Không phải ai cũng có quyền lựa chọn cuộc sống, số phận, cha mẹ, cũng như giới tính của mình… Nhưng đã trót được sinh ra, làm người, làm con… thì bất cứ ai cũng muốn mình là người có ích…
Hết