Thời gian trôi qua, không ai còn thấy tôi khóc, không ai còn thấy tôi tự nhốt mình trong phòng và không ai còn thấy tôi mỉn cười mỗi khi có tin nhắn tới… Một vẻ bọc hoàn hảo, một tâm hồn tan vỡ, một tình yêu bị tan nát và bị chà đạp. Tôi đã không còn tin vào cuộc đời này, vào cái gì đó gọi là tình yêu, vào cái gì đó gọi là hạnh phúc.
Đã từ khi nào tôi không còn là chính mình nữa: hung hãn, thô lỗ, nhiều khi làm cho người khác phải khó chịu vì những câu nói của mình, tôi thích thế, tôi muốn thế, tôi không muốn ai yêu tôi hết hay tôi phải yêu ai cả, tôi đã quá mệt mỏi với cái gì đó gọi là tình yêu là chung thủy, thật nhạt nhẽo, tôi ghét yêu, yêu là cái gì chứ mà lại làm cho con người ta phải đau khổ đến thế chứ. Tôi hận yêu, hận S và hận cả chính mình nữa. Tại sao S nói yêu tôi làm gì để giờ đây lại rời bỏ tôi chứ. Nếu như ngay từ đầu S không đến với tôi, nếu như ngay từ đầu S không nói yêu tôi, nếu S quan tâm đến tôi thì tôi đâu phải như bây giờ,nếu như… Nếu như… Nếu như và nếu như… Nhưng tất cả đã muộn, trong tình yêu không có từ “nếu như” đâu bạn ạ. Họ đến với bạn khi họ cần, nhưng khi họ đã “dư đầy” thì bạn không còn là gì đối với họ đâu.
Thời gian trôi qua, không ai còn thấy tôi khóc, không ai còn thấy tôi tự nhốt mình trong phòng và không ai còn thấy tôi mỉn cười mỗi khi có tin nhắn tới… Một vẻ bọc hoàn hảo, một tâm hồn tan vỡ, một tình yêu bị tan nát và bị chà đạp. Tôi đã không còn tin vào cuộc đời này, vào cái gì đó gọi là tình yêu, vào cái gì đó gọi là hạnh phúc.
Phải chăng, trên đời này tình yêu thực sự chỉ là hư vô?
- “Không”! hay “có”!
Một câu trả lời thật khó, mà còn tùy vào tâm trạng của mỗi người nữa.
Về đêm, tôi đi lang thang giữa thị trấn khép nép ấy, một mình lặng im và cô độc. Tôi la cà ở những chỗ ít người qua lại, những nơi thật cao, và nơi tôi thích nhất và an tâm nhất đó chính là mái nhà của tôi. Mỗi tối, tôi trèo lên mái nhà, ngước nhìn bầu trời, ngắm những vì sao lấp lánh. Lên mạng tán gẫu, chia sẻ cũng giúp tôi “quên” đi một phần nào, trên mạng tôi có thể nói bất cứ gì tôi muốn, có thể quen biết đủ mọi thành phần trong xã hội, và hơn hết tình cờ tôi đã gặp G…
- “Buzz”
- Chào, sao bạn biết nick của mình vậy? bạn tên gì ở đâu???”
Tình cờ mà nên duyên, những câu nói xã giao thông thường mà chúng tôi đã làm bạn của nhau lúc nào không biết. Tôi chia sẻ những nỗi buồn, những niềm vui, và cả về S. Vì biết mạng là một thế giới ảo nên tôi nói tất cả về tôi mà không cần dấu diếm, tại nếu có biết chắc người ta có tin mình hay không? Chiếc điện thoại bắt đầu với từng hồi tin nhắn mỗi ngày, tôi đã “có vẻ” vui hơn và phấn khởi hơn. Dù là người không quen biết, dù là người chưa từng gặp mặt nhưng khi nói chuyện chúng ta rất đồng cảm với nhau có lẽ G hiểu tôi hay chúng tôi đang cùng một tâm trạng?
Mỗi sáng thức dậy điều đầu tiên là tôi cầm điện thoại và chúc G một ngày tốt lành, phải chăng đây là một hành động mà tôi đang thèm khát để bù lại cho những tháng ngày cô đơn? Tôi bắt đầu có thói quen ra mạng nhiều hơn, nói chuyện với G nhiều hơn, G như là người bạn tâm giao thân thiết của tôi. Vậy là từ bây giờ tôi đã có một người bạn nữa, một người bạn biết nói, biết chửi tôi và biết chia sẻ cùng tôi chứ không giống như ánh sao lẻ loi mà lặng im trên trời kia.
Cảm ơn G ! cảm ơn G rất nhiều, vì có G mà tôi có thêm nhiều nghị lực hơn…
Hết phần 2