Kính gởi bạn Diệu và một số bạn trên diễn đàn, tôi là một người mẹ và có không phải 1 mà đến 2 thành viên trong gia đình là "người cầm cờ cầu vồng", tuy nhiên tôi không đồng ý với ý kiến của các bạn trong việc yêu cầu những bạn Gay hay Les phải giấu thân phận mình suốt đời vi niềm tự hào của cha mẹ.
Có một chuyện như sau: con mèo tôi nuôi là một cô mèo lông vàng ươm, nhưng trong số những mèo con mà nó sinh ra có một chú mèo tam thể. Nhưng nó vẫn yêu thương và chăm sóc cho chú mèo đó với tình thương y như những con mèo con có sắc lông vàng như mèo mẹ. Không hề có sự khác biệt hay thiên vị. Là một con thú mà còn làm được như vậy, sao những bậc cha mẹ lại có thể vì những sĩ diện tầm thường của mình để bắt con phải chôn dấu thân phận của mình suốt cuộc đời? Chẳng lẽ chúng ta thua cả con thú ư
.
.
Con tôi, tôi không xem nó là kẻ "bệnh hoạn" mà chỉ xem đó như một giới tính thông thường như mọi người. Con tôi sinh ra và lớn lên, cháu có tình yêu - dĩ nhiên không phải là phụ nữ - nhưng có sao đâu, vì cháu biết yêu thương nghĩa là cháu có một con tim biết rung động, và cháu sẽ là một người tốt. Cháu sống trọn vẹn, hiếu thảo và sinh sống bằng chính sức lực của mình. Vậy tại sao việc cháu yêu ai, muốn chung sống với ai lại là đề tài để tôi phải ruồng bỏ cháu, bắt cháu phải sống theo ý thích của mình? Không như thế bất công quá, tôi chỉ buồn nếu cháu sống bằng công việc lừa đảo hay trôm cướp mà thôi. Còn nếu cháu biết yêu thương biết rung động và sống có trách nhiệm với chính mình và xã hội thì tôi luôn ủng hộ. Không ai chọn nơi sinh hay giới tính của mình cả. Bạn yêu một người nam hay một người nữ là quyền cá nhân của bạn, đâu phải vì thế mà người khác bị ảnh hưởng.
Gay không bắt mọi người đàn ông đều yêu họ, nên nếu ai bị quyến rũ bởi Gay thì là do họ cũng là con người, chứ không phải do Gay là đảo loạn xã hội. Hiện nay 2 cháu của tôi 1 cháu đang sống với người yêu tại VN còn 1 cháu đi du học và sống luôn ở nước bạn. Chúng hạnh phúc và thanh thản, bởi gia đình tôi ủng hộ nếu đó là điều nghiêm túc và trưởng thành. Tôi yêu con tôi, và tự hào vì chúng, còn việc người khác nhìn vào thế nào là việc của họ, bởi họ không phải là mẹ và họ cũng không nuôi con tôi ngày nào. Tôi không cổ suý bất cứ lối sống nào, nhưng tôi thuận theo tự nhiên và không vì những sĩ diện cá nhân của mình để bắt con tôi sống theo ý tôi. Mong rằng mọi người làm cha, làm mẹ cũng hãy suy nghĩ đơn giản hơn. Đừng bắt con cái sống theo ý mình, chỉ hướng con cái đi theo con đường thiện là tốt rồi. Bạn đừng để khi nhắm mắt vẫn băn khoăn rằng liệu mình đã sống trọn vẹn vai trò làm cha làm mẹ chưa khi mà con cái của bạn phải suốt đời ôm mối hận mà chết, vì đã không được là chính mình, vì con cái của bạn phải sống trong một thân phận vay mượn từ kẻ khác? Một câu hỏi mà chính mỗi người nên tự hỏi lại mình, trước khi lên án hay chối bỏ những số phận khác.