[i][b][color:4c2d=green]Gửi anh! Người em yêu…
Anh… tính đến hôm nay thì hai đứa mình đã quen nhau gần được 1 tháng rồi nhỉ?
Một tháng – một tính yêu mà trong đó chỉ có em… Em nói thế không phải là em trách anh không yêu em… Không! Em biết! Anh yêu em… em cảm nhận được nó qua lời nói, qua hành động, cử chỉ của anh…
Một tháng – một tình yêu mà trong đó chỉ có em… ở đây là chỉ có anh vì em… vì em làm tất cả, nghĩ cho em tất cả, quan tâm tất cả đến em… nhưng em thì… em quá ích kỉ… ích kỉ đến nổi không chịu nghĩ cho anh, không nghĩ cho anh gì hết, dù là một ngày, một giờ, một phút hay một giây… em xấu tính quá phải không anh… nhưng sao không chịu giận em, không chịu bỏ mặt em, đừng quan tâm đến em nữa…
Anh thường nói và hỏi em… em muốn gì thì nói, anh sẽ làm tất cả, tẩt cả theo ý em… nhưng không lần nào em trả lời… biết vì sao không anh??? Em cũng chẵng biết nữa… một câu hỏi anh đặt ra mà ngay cả anh và em đều không trả lời được… Nhưng em biết chắc 1 điều là “ em yêu anh, muốn ở bên anh mọi lúc, nhìn anh làm việc, nhìn anh vui, không muốn mất anh, không muốn chút nào, dù là suy nghĩ thì em cũng không muốn, cũng không dám…”… bởi vì “ em yêu anh, em rất yêu anh “… yêu anh hơn những gì em có… em biết anh cũng vậy, phải không anh?
Sáng nay em đã khóc, khóc không phải vì buồn anh, khóc không phải vì giận anh, khóc không phải vì để làm cho anh đau lòng … mà em khóc vì em tức, em giận… em tức em, em giận em… em không làm đựơc những gì anh đã từng hứa với anh… “ em không thể yêu hai người, mà em chỉ yêu em, em mình bản than em, mà em đã quên mất, vô tình quên mất một người quan trọng với em – là anh “… em ích kỉ quá phải không anh, em con nít quá phải không anh?
Thật sự những lần cãi nhau, em mệt mỏi lắm, em biết anh cũng mệt mỏi lắm… vì anh còn rất nhiều việc phải giải quyết… cuộc sống… gia đình… công việc… mọi thứ hình như bây giờ đang quay lại với anh… nhưng anh vẫn luôn tỏ ra vui vẻ để cho em yên tâm… thế mà em cứ vô tình, cứ như không biết mà chạm khắc thêm vào anh những nỗi buồn, những sự việc không vui… bắt nguồn đều là do em… điều do cái trẻ con, cái ích kỉ, cái khó chịu trong em… mọi thứ dường như em đều trút hết cho anh gánh, một mình anh gánh trên một con đừơng dài mà anh biết đôi khi em sẽ không đi cùng anh… nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố gắng làm cho tốt mọi thứ… mỗi lân cãi nhau, mỗi lần giận nhau, anh đều là người nhận sai, là người xin lỗi… mặc dù anh không sai, không có lỗi gì… những lúc đó em thì sao? Em luôn muốn đi vào ngõ cụt, muốn chạy trốn tất cả… mỗi lần như thế… anh đều nắm lấy tay em và kéo em lại nhưng em đã tự vụt ra, rồi chạy tiếp một mình, nhưng đến lúc mệt mỏi thì em lại tìm anh, tìm anh để cho anh quan tâm, để anh tiếp tục che chở… và anh vẫn vui và đến…. sao anh lại không giận em???
Tối qua, em mệt vì đi cả ngày với anh… nói đến đây em mới chợt nhớ… anh cũng cùng em đi cả ngày mà… anh cũng mệt… nhưng anh không ngủ… anh lại ngồi quạt cho em, sợ em nóng, em không ngủ được… nhưng em thì sao … em ngủ rất ngon vì có làng gió yêu thương từ anh…. Và em đã quạt cho em đến 4 giờ sang, trong khi đó em chẵng hay biết gì, chẵng quan tâm gì, cứ ngủ như chết… để rồi sáng em thức giấc, để rồi em nhìn thấy nhóc Bo nằm kế anh… để rồi em lại giận vu vơ… để rồi lại trách anh… mà không biết anh có lỗi gì… Sau khi anh đi rồi… em mới khóc… khóc vì giờ mới biết cả đêm anh không ngủ quạt cho em, khóc vì bạn bè đứa nào cũng ganh tị với em vì em có một người yêu như anh… em cảm ơn anh… cảm ơn anh đã làm tất cả vì em… cảm ơn anh đã đến với em… em thật sự muốn nói với anh là “ em yêu anh, ngốc ạ !!! “[/color][/b][/i]