...
Đã thấy mỏi mệt rồi sao, chán chường rồi sao, thất vọng rồi hay sao... nghĩ gì...?
Thôi kệ cả đi!
Đêm qua nằm mơ thấy một điều mà lòng luôn lo sợ trong rất nhiều điều mà lòng luôn lo sợ... Tuy rằng đó không phải là một điều đau đến mức đáng trở thành nguyên do cho mọi sự xảy ra, nhưng cũng không thể không làm cho bản thân thấy e dè và sợ sệt... Mong sao đấy hãy chỉ là mơ, là một giấc mơ đơn thuần - Đừng là thực!
Cảm giác đang thay đổi, nghĩ suy đang thay đổi... Giờ này, ngồi viết những dòng blog, chẳng ham muốn gì có ai đọc và hiểu cho, vì viết để gửi đến một địa chỉ mang tên MYSELF kia mà... Mệt mỏi lắm rồi trong cái ngợp của những khó khăn được tạo ra từ chính đôi tay này. Biết là sai, biết là không được thế nhưng cũng chẳng thể làm khác đi... muốn lắm chứ, nhưng có cho đâu mà làm...
Lâu rồi chưa dành ra một chút thời gian để nghĩ và làm cho bản thân một điều gì. Dối lòng cho lắm vào, cho nhiều vào để rồi lúc này chán chê mỏi mệt... Hận bản thân quá đi!
Cái nỗ lực để đạt được những mong ước và có được điều bản thân luôn muốn dường như đã lạc lối chăng? Kết quả không hề gọi là tốt đẹp... sai rồi chăng? Cứ nghĩ rằng hãy làm hết sức có thể, làm bằng tất cả những gì có thể, cố gắng không ngừng cho một nguyện vọng... Nhưng thấy gì, được gì? Bây giờ vây quang chỉ là cái trống trải, cái vô lợi thu được từ nhiều thứ cho đi...
Thôi nhé, không còn nữa đâu, giờ đây cần phải biết làm đúng như những gì đã tuyên bố. Đã khuyên nhiều người nhưng ít quá khuyên chính lòng này - và bây giờ sẽ! Suy nghỉ và thể hiện sẽ được dành riêng cho một niềm vui riêng, sẽ hành động vì một niềm vui riêng...
Xin một chút thôi được ích kỷ. Bây giờ cái bản thân cần chính là được quyền ích kỷ... đã mỏi mệt lắm rồi, đau lắm rồi! Bây giờ cái bản thân cần là sống vì chính nó, vì cái bản ngã đã chọn cho những ngày sau.
Thế nhé...
Tạm biệt và xin chào!
Sẽ lại sớm cười thôi...