Cái link này để cho những ai "có thể" chưa đọc, và sau đó chúng ta cùng nhau suy ngẫm thử xem, để cảm xúc chúng ta khi lướt qua bài báo đó thế nào.
Tuy nhiên trong mỗi chúng ta cần phải lựa chọn những thông tin nhiều khi ta cho rằng nó chỉ là "vớ vẫn" không có thực, hoặc chửi mấy nhà báo "nói láo ăn tiền" vân vân ... nhưng không có lửa làm sao có khói
Nhân chi sơ tính bản thiện
Con người chúng ta sinh ra ai cũng vậy, bản tính là trong sáng và hồn nhiên, ai cũng có một thời đi qua, tuổi thơ đó quyết định rất lớn đến hướng đi của mỗi một chúng ta sau này.
Trong xã hội ta bây giờ mình không đúng về khía cạnh nào để đánh giá một vấn đề thì rất khó. Vậy ta đúng về hệ thống giáo dục để đánh giá, nhưng những trường hợp đó cần phải lên án, đó là một hệ thống giáo dục đầy khiếm khuyết. Dĩ nhiên khuyếm khuyết tới đâu thì hãy để những nhà chuyên môn phân tích, và đó là chuyện của họ.
Mình cũng chẳng biết đánh giá, và chẳng dám đánh giá một vấn đề mà xã hội và báo chí, dư luận cũng như công luận nói quá nhiều rồi.
Chắc các bạn cũng từng xem bộ phim Bao Công xử án của Đài Loan đóng với nhân vật Bao Công do Kim Siêu Quần , trong bộ phim đó mình có nhớ một câu nói của Bao Công
- Người đại hiếu không thể là người đại ác được.
Trong kinh nhà Phật nói
- Tội bất hiếu là tội lớn nhất của con người.
Làm cho cha mẹ buồn cũng là một tội bất hiếu.
Đức Thích Ca nói rằng "tội bất hiếu sẽ bị đày xuống tầng địa ngục cuối cùng" và không bao giờ thoát ra được. Có người nói sau khi chết đi ai biết ta về đâu, biết có kiếp sau hay không, điều nghi ngờ này thật nguy hiểm, Sáu nẻo luân hồi và 3 cõi ở trong tâm.
Địa ngục cũng ở trong tâm. (Tôi nói thế này )
Khi các cô cậu học trò kia từ chối và không công nhận các bậc sinh thành ra họ vì sợ xấu hổ, vậy là họ sống trong địa ngục rồi, thâm tâm chẳng bao giờ yên lành, vì luôn lo nghĩ làm sao để có xe SH, có điện thoại di động... để trước mọi người không bị xấu hổ, họ luôn phải suy nghĩ như thế và điều đó luôn ám ảnh họ, thật khủng khiếp phải không. Cần gì phải Chết mới lên thiên đường hay xuống địa ngục, nó nằm ngay trong tâm mỗi chúng ta.
Ra đường giúp một người nghèo khó, mang cho họ một niềm vui nho nhỏ, bố thí một chút hiện vật... trong Đạo Thiên chúa gọi là "bàn tay của chúa" trong Phật giáo thì gọi là "Thiên đường"
Khi ta còn nhỏ, ta làm con, khi ta lớn lên lập gia đình thì ta làm cha làm mẹ.
Làm con không Hiếu thì làm cha mẹ cũng chẳng ra gì. (Chậc, câu này hơi quá).
Những cô cậu này tốn cơm cha, tốn áo mẹ và mất công thầy dạy dỗ, nghĩ cũng buồn vì thà nuôi con chó nó còn có nghĩa hơn.
Nghĩ lại, nhiều lúc làm cho cha mẹ mình buồn là điều khó tránh khỏi. Nhưng hãy là người con có Đạo Hiếu
Con không chê cha mẹ khó, chó không ngại chủ nghèo.