Nửa năm qua, thừa nhận với chính mình tôi là gay... Điều đó thật có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. -Gặp gỡ ít đi, khép kín, nhưng thoải mái hơn, come out với mấy người, có chị, có bạn, có em, có người yêu tôi đơn phương...
Đã thôi không còn những lúc nỗi buồn đặc quánh và bảng lảng như cafe và khói thuốc.
Đã thôi những nụ cười ngu ngơ chậm mất vài giây khi nghe chuyện đùa trong cuộc vui chơi cùng bạn bè.
Đã thôi ngửa mặt nhìn sao trời và tự hỏi ngôi sao sinh mệnh của mình vì sao lại có màu khác? Pale.
Đã thôi gượng cười với những câu hỏi "vì sao chưa có người yêu", để đáp "mới chia tay" dù đã là cả năm về trước
Đã thôi giật mình đặt tay lên má còn nóng ấm những giọt lệ lăn vào đêm. Thôi không còn tự hỏi "mình là ai?" ...
Yêu một người con trai là điều tốt đẹp nhất mà tôi có được.
Từng trang nhật ký còn ghi lại, cảm xúc với những người con trai trong đời.
Để cả năm không dám đọc lại vì biết rằng điều đó là sự khác thường của định mệnh. Để khi đọc lại rồi, cảm thấy sự yên bình đến lâng lâng và ngập tràn cảm xúc- kỷ niệm. Trải qua rồi, dù là sướng vui hay đau khổ, những cái nắm tay siết chặt hay nụ hôn vội trên má ngại ngùng. Yêu là không bao giờ hối tiếc. Yêu là để trưởng thành. Yêu, điều đó chẳng phải là rất thiêng liêng hay sao?
Cha mẹ sinh tôi ra là một đứa trẻ nhạy cảm. Chín tháng bước đi lẫm chẫm. Mười tháng ngọng nghịu gọi mẹ ơi. Yêu cái đẹp và cuộc sống, dễ tìm thấy niềm vui ở ngay cả những điều quá đỗi bình thường. Một giai điệu, một bông hoa, một giọt nắng, một ngọn gió, một cánh chim... Bầu trời nắng ấm trong xanh hay mây xám đổ mưa cũng đều khiến tôi ngước lên không ngại ngần. Có phải vì thế mà khi nỗi buồn chạm nhẹ cũng đủ làm tôi xúc động...
Đổ ập lên tôi là những ngôn từ thô bạo, sự ám chỉ, sự miệt thị, sự hằn học đay nghiến. Chỉ vì tôi vô tư và biết cảm nhận bản thân mình như một cá thể độc lập. Vì tôi chơi những trò của con gái… Cho tới tận năm mười lăm tuổi, khi những khác biệt về thể chất giới bắt đầu vượt trội lên. Hay vì tôi ngang ngạnh khi phớt lờ đi, không trả lời những câu hỏi ngu xuẩn của người lớn - những kẻ vốn tự cho mình là khôn hơn trẻ con???
Đau đớn hơn tất cả, là những lời nói dành cho mẹ. "không biết dạy con". "con trai mà như con gái thế à". "con trai mà ẻo lá, may vá, cơm nước như con gái "... Ơ hay??? "CON TRAI" thì sao? Ngoài việc là con trai ra thì tôi còn là TÔI nữa chứ. Một con người. Một sinh mạng. Một tiểu vũ trụ. Tôi không cần quan tâm những lời dành cho mình, nhưng với mẹ, tôi biết đó là áp lực biết bao. Áp lực của mẹ khiến mẹ thốt ra những lời cứa tim tôi :"nếu không nghe lời mẹ, mẹ sẽ đập đầu vào tường trước mắt con". Bao nhiêu là nước mắt cho vừa nỗi đau của người mẹ? Mẹ ơi, con không bướng thế đâu. Nhưng mẹ cho con sự sống thì hãy cho con được quyết định cuộc đời mình. Là mẹ, ai mà không muốn con cái mình hạnh phúc, có một mái ấm gia đình, người vợ tốt, những đứa con ngoan...
Hết phần 1