Ảnh minh hoạ
Nếu như người con yêu là một người con gái như bao người khác con đã có thể đàng hoàng ra mắt bố mẹ, đó là người yêu của con…Nhưng sao đời éo le quá, người con đang yêu lại là một người con trai…Và con đang yêu thì sao con có thể rời xa người con yêu được cơ chứ.
Sài Gòn hôm nay nắng gay gắt, chỉ vài phút nữa thôi mẹ sẽ bước xuống tàu. Trong đầu con vẫn quẩn quanh bao suy nghĩ, rằng con sẽ nói những gì với mẹ đây. Xuống sân ga, mẹ vất vả tay xách nách mang, nào miếng cơm nắm, nào chiếc khăn làm quà cho con…
Nhớ lại bữa đó cách đây chưa lâu, nguyên một ngày, mẹ và con ngồi trong công viên nói chuyện. Từng lời nói mẹ cố thuyết phục con hãy về sống với bố mẹ đi. Con biết, mẹ thương con nhiều lắm. Mẹ chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con trai của mẹ. Mẹ sợ với tầm sức của con, một đứa sinh viên mới ra trường một thân một mình khó có thể sống nơi đất khách quê người. Mẹ lo cho con đến cả miếng ăn, giấc ngủ. Mẹ sợ phòng trọ con ở mỗi tối con ngủ không có giường sẽ phải nằm nơi đất lạnh…Mẹ lo cho con nhiều lắm. Nhưng đáp lại tất cả sự lo lắng đó, chỉ là câu nói của con: “Khi nào về con sẽ về, mẹ đừng giục con nữa”…
Mẹ ơi!
Khi nói ra câu nói đó lòng con đau như thắt. Con chỉ muốn sự vô tình đó của con sẽ che giấu được những giọt
nước mắt đang tuôn chảy trong trái tim con. Con sợ con khóc, mẹ sẽ khóc. Vì trên cuộc đời này, con vui thì mẹ vui, con buồn, mẹ chắc cũng sẽ buồn lắm!
Mẹ có biết vì sao con lại cứ cố gắng bám trụ lai mảnh đất này không mẹ? Chính điều này mẹ cũng đã gặng hỏi con rất nhiều lần. Mẹ cứ thắc mắc, tại sao ở nhà có đầy đủ mọi thứ con lại không về nhà, hay con chê bố mẹ hoặc không thích sống với bố mẹ??? Hoặc con đã có người yêu ở trong này?
Cọn không chê bố mẹ, con yêu bố, yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng, con đã có người yêu, đúng…nhưng…nếu như…
Nếu như người con yêu là một người con gái như bao người khác con đã có thể đàng hoàng ra mắt bố mẹ, đó là người yêu của con…Nhưng sao đời éo le quá, người con đang yêu lại là một người con trai…Và con đang yêu thì sao con có thể rời xa người con yêu được cơ chứ.
Nếu nói ra chắc mẹ sẽ bàng hoàng lắm, thất vọng lắm. Bố thì chắc sẽ không chập nhận một thằng con trai như con đâu. Khi bố là một người lính mực thước, là con trai trưởng, và đáng buồn thay, con cũng lại là con trai trưởng trong gia đình…thật đau lòng lắm, khi xã hội và với con mắt của những người ở nơi con sinh ra nhìn những người như con như những kẻ bệnh hoạn, rồi khinh bỉ lắm. Con thì không muốn bố mẹ buồn, hay làm tổn hại đến danh dự của bố mẹ với mọi người xung quanh nữa…
Vậy nên, con chỉ biết giấu trong lòng, càng giấu con càng bế tắc, càng không biết làm sao cho bố mẹ hiểu. Nhìn đôi mắt mẹ ướt đẫm, thất vọng khi con không về lúc tiễn mẹ ra sân ga, con càng thương mẹ nhiều hơn, nhưng con biết làm sao đây…
Mẹ ơi, cuộc đời ơi! Có hiểu cho con không….
Baby Boy