Kết thúc một tình yêu
Đã ba tháng trôi qua, tháng mà tôi phải vất vả, khổ sở và đau đớn để vượt qua. Cái nỗi đau mà tôi phải sống với một phần trái tim bị đánh cắp…
Tại sao vậy?
Trước đây, tình yêu đối với tôi là một câu chuyện cồ tích, nơi có một cánh đồng cỏ rộng lớn với đầy đủ hương sắc, với đầy đủ những gì tôi mong muốn và một bầu trời đầy sao lấp lánh vào mỗi buổi tối mà chỉ có hai chúng tôi mà thôi… Tôi mong người yêu của tôi phải là người khác biệt, chí ít là phải giỏi hơn tôi để có thể chỉ dẫn cho tôi những gì tôi còn thiếu sót, tôi muốn người yêu của tôi phải làm những gì tôi muốn. Nhưng Ba tháng qua, Ba tháng dù khoảng thời gian không dài, nhưng nó cũng đã dạy cho tôi rằng tình yêu hoàn toàn không phải màu hồng, mà nó là con đường đầy thử thách và nước mắt.
“S đi nhé! và S sẽ không trở lại nữa đâu.”
Tiếng nói ấy là câu cuối cùng tôi được nghe mà không có câu trả lời. Ngày S đi, tôi đau đớn vô cùng, tôi không còn là chính tôi nữa, cả ngày chỉ biết đóng cửa trong phòng, khóc khóc và khóc, đã từ lúc nào tôi lao đâu vào rượu tôi cũng không nhớ nữa, tôi tìm mọi lí do để uống và được uống. Dần dần, sức khỏe tôi suy sục hẳn. Tôi đã phải vào viện vì bệnh trần cảm của mình, dù tôi có làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật rằng: S đã ra đi và không còn yêu tôi nữa. Tôi phải sống một mình, cô đơn, lạnh lẽo, cuộc sống đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì hết, tôi đi lang thang vào mỗi đêm, đến những chỗ nào mà tôi và S đã từng đến…
Tạm biệt những kỷ niện nhỏ bé, tôi rời khỏi thành phố, cái thành phố ồn ào và náo nhiệt ấy dường như không còn phù hợp với tôi nữa. Trở về vùng quê nhỏ bé, hẻo lánh, trở về với thị trấn cô độc, khép kín thuộc tỉnh Lâm Đồng. Nơi mà tôi đã được lớn lên và được sự bảo bọc của gia đình. Đêm đến, là khoảng thời gian tĩnh lặng nhất, và cũng là bạn đồng hành của tôi. Tôi đi lang thang, vòng quanh cái Hồ nhỏ, để tìm cho mình cảm giác gì đó cho riêng mình, lòng man mát buồn, từng cơn gió nhẹ thồi não nề như muôn xé tan lòng những người đang có tâm trạng như tôi. Vài tháng trôi qua, tôi vẫn như thế, vẫn hoài niệm và sống mãi về quá khứ, bạn bè, người thân đều lo lắng khuyên tôi rất nhiều nhưng điều đó là vô ích đối với tôi…
Nhưng chuyện đời thật trái ngang, ngày tôi đau đớn nhất, buồn khổ nhất thì đó lại là ngày hạnh phúc nhất đối với S. Tình cờ tôi biết được trong thời gian yêu tôi S còn quan tâm một người khác nữa, vẫn thường xuyên qua lại và yêu người đó hơn cả tôi, ngày chia li S nói chúng tôi không hợp nhau nhưng thật ra S không yêu tôi và chưa bao giờ yêu tôi, S đến với tôi chỉ như một trò chơi tình ái mà S là người chủ đạo và sẵn sàng loại trừ bất cứ ai khỏi cuộc chơi ấy. Giờ đây S đã thực sự được hạnh phúc với người đó, S đã thỏa được ước nguyện, còn tôi, tôi rất hận S, căm thù S nhưng lại rất yêu S, cảm ơn S đã cho tôi biết thế nào là tình yêu thực sự, cảm ơn S. Có thể tôi sẽ không thể nào quên được S nhưng tôi biết mình đã quá vội vàng trong chuyện tình cảm, con tim tôi như hóa đá, tôi không còn yêu và không muốn yêu bất cứ ai…
Hết phần 1