Và giờ chính tôi lại là người gọi điện và chia sẻ cùng G, tôi đã thực sự hiểu được rằng : nỗi buồn cần được chia sẻ với nỗi buổn, và chỉ có khi buồn thì người ta mới sống thật với chính mình, mới cần một người lắng nghe để sẻ chia. G ơi ! tôi hiểu G mong G đừng khóc nữa, không có D thì vẫn còn những người bạn ở bên để che chở cho G mà.
Từ khi có G tôi rất vui, chúng tôi thường nói chuyện điện thoại kể chuyện “từ trên trời đến dưới đất” vì G là người vui tính biết lắng nghe và sâu sắc. Nhưng rồi chuyện tình cảm “ấy” cũng đến với G. Mấy ngày trời G không liên lạc với tôi. Thấy làm lạ tôi tìm mọi cách liên lạc với G, mãi sau tôi mới biết được là vài ngày nay G đang có vấn đề với chuyện tình cảm của mình, D người yêu của G đã rời bỏ G mà không một lí do. G khóc rất nhiều, tự trách mình và hành hạ mình bằng cách uống thật nhiều rượu. Lúc bấy giờ, ngay trước mắt tôi không còn là G nữa mà là chính hình ảnh của tôi, lúc S rời bỏ tôi.
- “G ơi ! tình cảm là thế đấy, vội đến rồi vội đi, tại sao G lại làm khổ mình như thế, nếu G làm như vậy thì “bọn họ” có biết không? Có thương sót gì G không?”
- “G biết nhưng G không biết làm gì khác hết. G buồn lắm. Huhuhu”
Và giờ chính tôi lại là người gọi điện và chia sẻ cùng G, tôi đã thực sự hiểu được rằng : nỗi buồn cần được chia sẻ với nỗi buổn, và chỉ có khi buồn thì người ta mới sống thật với chính mình, mới cần một người lắng nghe để sẻ chia. G ơi ! tôi hiểu G mong G đừng khóc nữa, không có D thì vẫn còn những người bạn ở bên để che chở cho G mà.
Có lần G uống rượu say, gọi cho tôi, tôi nhớ lúc đó khoảng 12h tối. Giọng lè nhè G khóc và lại than thân trách phận. Tối đó, G nói G đi xe về một mình, tôi lo lắm, lo cho G, lo cho cuộc đời của G, G đi về như vậy liệu có thì… Người khổ nhất lại là chính G, lại là gia đình của G. Khuyên can đủ điều nhưng nói với người say thì như: “đàn gảy tai trâu”. Tôi tức lắm, sao G lại ngốc như thế, nghĩ về G mà tôi lại nhớ đến mình. Chỗ tôi và G lại rất xa, không tới được chỗ G, tôi lại không có số điện thoại bạn của G. Dò trong danh bạ, chỉ có mỗi số địện thoại của H, bạn mới quen của G, lúc này chắc chỉ có H mới khuyên được G và hi vọng G về được về nhà an toàn. Tôi trở về giường ngủ với lòng đầy bất an, mong trời mau sáng để mọi chuyện đều bình an…
Lại một buổi sáng lại đến, khác với thường lệ điều đầu tiên mà tôi làm đó là gọi cho G.
- “Al…l…lô… G nghe…”
Phù…giọng nói lè nhè nhưng thật may mắn là G vẫn bình an, tôi lo cho bạn tôi qua, sao lại khổ như thế hả bạn. Bạn của tôi ơi! Cố lên nhé vì ở bên bạn luôn có tôi mà…
Tôi và G đã làm bạn của nhau rồi, tuy chưa một lần gặp mặt trực tiếp, nhưng qua cách cư xử cùa G, tôi thấy G là người có học thức và tốt bụng. Mặc dù thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định gì với G cả, có lẽ do lòng tôi đã nguội lặng và do tôi đang có ý định đi “Tu”.
Hết phần 3