Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.


 
AnasayfaAnasayfa  PortalPortal  GaleriGaleri  Latest imagesLatest images  AxtarAxtar  Qeydiyyatdan keçinQeydiyyatdan keçin  GirişGiriş  

Paylaş | 

 

 Em có thể yêu anh được không?

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Aşağa gitmek 
B.e. Noy. 01, 2010 7:44 am

Anonymous

Qonaq

Khách vi

Yeni mövzuMövzu: Em có thể yêu anh được không?

 
Bạn có biết định nghĩa về một Người bình thường là thế nào không?
Tôi có suy nghĩ rất giản đơn thế này :




"Một người bình thường là một người biết Yêu "

Người ta nói người đồng tính không phải là người bình thường. Tôi thắc mắc lắm, và rồi tham gia vào diễn đàn. Đọc những câu chuyện của các thành viên viết, tôi nhận ra họ bình thường như tất cả mọi người trên đời này thôi mà.

Vì họ cũng biết Yêu.

Tôi đem suy nghĩ đơn giản đó để viết Câu chuyện nhỏ này, về một chàng trai đồng tính và một cô gái bình thường. Cô gái yêu chàng trai, một người cô ấy biết chẳng thể nào là người cô ấy có thể yêu, và yêu được cô ấy.
Nhưng cô ấy vẫn viết một lá thư tình cho chàng trai đó




"Em có thể yêu anh được không?"


Có thể tôi viết câu chuyện này cho những người không thuộc thế giới thứ ba. Yêu? Họ đã bao giờ có suy nghĩ sẽ dành tặng từ ngữ thiêng liêng đó cho một người đồng tính chưa?Tại sao lại không nếu người ấy đáng để được Yêu như vậy?

Có thể tôi viết câu chuyện này cho những người thuộc thế giới thứ ba. Họ nghĩ gì khi một người không giống họ nói rằng Yêu họ?

Tại sao lại chối bỏ tình yêu đó nếu họ đã sống Tốt để xứng đáng nhận được Tình yêu?

Một người bình thường là một người biết yêu. Nếu chúng ta không tạo ra cái định nghĩa thế giới thú nhất, thứ hai, thứ ba...mà chỉ đơn thuần là thế giới của những con người. Người và người hoàn toàn có thể Yêu nhau thì mọi nỗi đau sẽ không còn phức tạp như vậy.

Bạn có nghĩ thế không?

Có thể tôi viết câu chuyện này cho cả những người quen và không quen...



1.

Vào ngày chủ nhật cuối cùng của mùa thu.

Khi những giá lạnh đang dần len lỏi vào căn phòng nhỏ bé trên gác hai. Cô gái vẫn còn mở rộng cửa sổ để nhìn sang phía bên kia đường, nơi có tiệm cà phê tên Alone. Cô ấy luôn muốn được bí mật ngắm nhìn nơi quen thuộc ấy. Nơi có người con trai mà cô ấy thầm yêu.

Như mọi ngày, chẳng có gì thay đổi cả.

Buổi sáng hôm nay, cô ấy sẽ dọn dẹp căn phòng để chào đón mùa đông.Sẽ thay chăn đệm mới ấm áp cho cái ổ của mình, rồi còn phải đi Shopping sắm thêm vài chiếc áo khoác dạ mới nữa chứ. Cô rất sợ lạnh, mùa đông ở thành phố cô sống năm nào cũng trải qua những đợt rét ghê người....Nhưng cô không hề thấy lạnh mỗi khi ở bên anh, mở cánh cửa gỗ nâu của tiệm cà phê Alone. Anh là người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp khi ở bên, và Alone là nơi duy nhất trên đời sưởi ấm cho cô.

Như mọi mùa đông, chẳng có gì thay đổi cả.

Cũng chính buổi sáng hôm nay, cô sẽ viết một bức thư gửi đến người cô yêu. Tất nhiên phải là một bức thư được viết trên giấy hồng có in hoa lãng mạn. Và phải được viết bằng bút nhũ mực thơm phức.

Nó là một bức thư tình cơ mà?

Đây sẽ là bức thư tình đầu tiên cô viết, lời tỏ tình đầu tiên thổ lộ với anh -Người con trai mà cô yêu nhất trên đời này, người con trai mà cô đã yêu ngần ấy thời gian...
Cô đã mất biết bao nhiều đêm thức trắng để nghĩ cho được những lời mình muốn viết, sẽ viết vào lá thư này. Nhưng tại sao khi đặt bút trên giấy, cô lại thần người ra và chẳng thể nhớ được gì. .Khẽ thở dài,cô vô tình ngước lên và nhìn về phía bên kia đường, từ cửa sổ phòng mình. Cô nhìn thấy anh. Dáng người cao gầy cô độc.

Anh đang đứng đó và cũng nhìn về phía cô.


Ánh mắt anh mang một nỗi buồn vô hạn, có lẽ từ hôm nay ánh mắt đó sẽ luôn nhìn cô như vậy.

Trong khi bị cuốn vào suy nghĩ về anh, về cô. Khoảnh khắc đó khiến cô vô thức nguệch ngoạc trên giấy một dòng chữ. Lúc nhận ra đó không thực sự là điều mình muốn viết thì đã muộn. Dòng chữ đã hiện hữu thật rõ trên giấy. Cô nhắm mắt. Dù sao cô cũng chỉ có một tờ giấy duy nhất đẹp đẽ để viết thư tình, và chỉ có một quyết tâm duy nhất để tỏ tình. Nếu xé nó đi, phải chăng quyết tâm đó sẽ thay đổi?

Rồi cô chẳng nghĩ nũa. Cô gấp tờ giấy thật cẩn thận, nhét nó vào chiếc phong bì, dán lại. Vậy là cô đã viết xong một lá thư tình cho người cô yêu.

Cô đem gửi nó cho anh. Cô rón rén bỏ nó vào hòm thư trước cửa Alone. Nhanh thôi, có lẽ chỉ chiều nay hoặc tối nay anh sẽ đọc được nó. Thậm chí nếu bây giờ anh có trốn ở đâu đó lén theo dõi cô thì chắc chỉ vài phút sau khi cô rời đây thì anh đã đọc nó rồi...

Trong lá thư chỉ có một câu duy nhất, duy nhất thôi :

" Em có thể Yêu anh được không?"





* * *


Một câu hỏi mở, giống như trò chơi thơ ấu của ba người : Cô, anh trai cô và anh.

Cả ba oẳn tù tì và thay phiên nhau ra những câu hỏi mà câu trả lời chỉ là :" Có " hoặc " Không ". Đơn giản thế thôi nhưng anh trai cô và anh là chuyên gia có những câu hỏi hóc búa không thể trả lời nổi để bắt nạt cô. Và mỗi lần bó tay trước họ, cô thường dùng nước mắt làm vũ khí,để nũng nịu, để bắt đền. Anh trai cô sẽ vội vàng tìm cho cô mấy thanh kẹo mút. Còn anh, lúc nào cũng vậy, mỉm cười dịu dàng và nói : " Thôi mà, anh xin...". Cả ba đã có những kỉ niệm thơ ấu êm đềm như hàng tỉ câu chuyện thơ ấu trên đời này.

Ở bên họ, cô biết mình may mắn và hạnh phúc. Thời thơ ấu qua đi, bao biến cố đã xảy ra khiến cô trở nên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Và cô đã nhận ra rằng, tình cảm dành cho anh - không giống như tình cảm với một người anh trai.

Cô có thể Yêu anh được không?

Tại sao lại không?

Anh là một người Tốt, rất Tốt. Anh là người con trai Tốt nhất mà cô biết ngoài anh trai mình. Anh luôn thân thiện, đối xử tử tế với tất cả mọi người. Anh học rất giỏi, anh là sinh viên Y khoa, anh muốn làm bác sĩ. Ngoài giờ học, anh còn là tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện, anh đi tặng quà, quyên góp và trò chuyện với những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Chỉ cần lắng nghe anh kể chuyện cười cho các bé, hay nhìn cách anh nắm tay ân cần với các cụ già, ai cũng có thể biết rằng anh là một người rất tốt. Anh là một người Đẹp. Với thân hình cao ráo cân đối và khuôn mặt thư sinh rạng rỡ. Tất cả các cô gái đều dễ dàng bị anh hút vì anh đẹp. Với họ, anh đẹp cả hình thức lẫn tâm hồn. Nhưng hơn cả, với riêng cô, anh là một người Tuyệt Vời. Anh là một người tuyệt vời, vì anh đã ở bên cô, thay anh trai cô chăm sóc, che chở cho cô sau cái ngày kinh hoàng ấy. Cái ngày đã cướp đi người thân duy nhất còn lại trên đời của cô. Cô đã tưởng mình rồi sẽ chết trong cô độc ở căn nhà lạnh giá này sau khi anh trai cô qua đời. Nhưng anh đã luôn ở bên cô, chờ đợi cô trong tiệm cà phê xinh xắn ấy. Tiệm tên là Alone, tuy vậy nó không hề khiến cô đơn độc.

Một người con trai tuyệt vời như vậy, tại sao cô lại không thể Yêu được cơ chứ?

Khi anh nhận được lá thư đó, anh sẽ nghĩ gì?

Anh sẽ có cảm giác thế nào?

Và anh sẽ trả lời " Có " hay " Không "?


2.





" Em có thể Yêu anh được không?"

Nếu bạn là một người con trai bình thường, bạn sẽ có cảm xúc thế nào khi nhận được câu hỏi đó...à không, câu tỏ tình đó từ một cô bé dễ thương?

Tôi vừa mới nhận được một lá thư tình từ một cô bé tôi quen từ lâu lắm rồi. Trong lá thư vẻn vẹn chỉ có một câu duy nhất ấy. Một câu hỏi mở như trò chơi thời thơ ấu của chúng tôi.

Chỉ cần trả lời " Có " hoặc " Không "

Tôi biết em từ lâu lắm rồi, phải, từ rất lâu. Khi tôi, Tâm và em chỉ là những đứa nhóc chẳng biết tình yêu là gì. Tôi biết em là cô gái Tốt, cô gái Tốt nhất mà tôi biết. Và em yêu tôi, tình yêu đó không đơn thuần là tình yêu dành cho một người con trai, tôi cũng đã biết.

Em là cô gái đáng để Yêu hơn bất kì ai.

Em hiền lành và tốt bụng, ngoan ngoãn theo tôi như hình với bóng. Em dễ khóc nhưng không yếu đuối, em kiên cường vượt qua được cả những nỗi đau lớn lao nhất. Em chia sẻ tình yêu thương với tất cả mọi người, ai cũng gọi em là một " Virus hạnh phúc ". Vì chỉ cần nhìn thấy em, trò chuyện với em là họ cảm thấy vui vẻ, nhẹ nhõm. Em là điểm tựa tinh thần duy nhất sau khi người mà tôi yêu nhất trên đời không còn nữa. Và dù có cố lẩn tránh, cố giả vờ thì tôi cũng chẳng thể nào không biết ánh mắt em nhìn tôi da diết, hi vọng, đầy yêu thương.Tôi biết mình may mắn vì đã có được tình yêu của em.

Em có thể Yêu anh được không?

Câu hỏi đầu tiên của em tôi không thể trả lời.

Một chàng trai bình thường có thể sẽ hạnh phúc, ngạc nhiên, hồi hộp hay âu lo khi nhận được câu hỏi đó. Nhưng tôi không phải là một chàng trai bình thường, dù tôi có vẻ ngoài, giọng nói rất đàn ông.

Một chàng trai đồng tính có thể hạnh phúc khi nhận được lời tỏ tình từ một cô gái không?

Ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi này đây?





* * *


Khi thổ lộ tình cảm với một ai đó bạn yêu, ngoài câu " I love you " ra thì còn câu từ nào tuyệt vời hơn để diễn đạt những cảm xúc trong lòng?Nhưng khi bạn buộc phải hỏi người đó rằng :" Anh /em có thể yêu em/ anh được không?" thì chắc chắn đã có vài khó khăn giữa quan hệ của hai người.

Tôi đã thổ lộ với tình yêu đầu đời của mình thế này :

" Tớ có thể Yêu cậu được không?"

Tâm mở to mắt nhìn tôi. Tôi từng lo sợ đó sẽ là một ánh nhìn khinh bỉ và tức giận. Nhưng Tâm lại mỉm cười ấm áp,và nói rất kiên định.

" Có. Vì cậu là bạn thân của tớ mà. "

Tôi biết " tình yêu " Tâm dành cho tôi không giống như cái cách mà tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy là một chàng trai bình thường, khỏe mạnh. Cậu ấy là một người bạn tốt, vì dù biết tôi là Gay, biết tôi đơn phương yêu cậu ấy, mà không hề bỏ rơi hay khinh thường tôi.

"Tại sao cậu lại Tốt với một kẻ không bình thường như tớ?"-Tôi hỏi Tâm.

"Ủa? Thế cậu biết định nghĩa thực sự về một người bình thường là thế nào à? Cậu nói tớ nghe đi? Với tớ, người bình thường là người biết Yêu, thế thôi. "

Tôi còn một câu hỏi vẫn chưa hề dám mở miệng hỏi Tâm. Đó là :

" Cậu có chút nào Yêu tớ không?"

Chưa kịp hỏi, thì cậu ấy đã rời xa tôi vĩnh viễn mất rồi.


3.


Trong quyển nhật kí mà anh trai để lại cho cô ấy, cô ấy nhớ mãi ba dòng đầu tiên mở đầu nhật ký.

" Muốn hạnh phúc, đừng bao giờ yêu một người không yêu mình. Một người mình quá yêu. Và một người mình không thể yêu. "

Trong những trang nhật ký ấy, là rất nhiều, rất nhiều những tâm sự, những suy nghĩ của anh trai về một người bạn mà anh ấy yêu quý nhất. Nhưng anh ấy lại không thể yêu người đó giống như tình yêu mà người đó dành cho anh ấy.

Không lâu sau ngày anh trai mất, cô ấy đã biết bí mật của người con trai mình yêu. Cô rât muốn khóc nhưng không thể khóc nổi. Cô ấy đã trằn trọc, thức trắng biết bao đêm.Cô ấy đã tắt điện thoại, một mình đi du lịch, tự biến mất cả tháng trời để đi tìm câu trả lời cho rất nhiều câu hỏi. Cô đã ước gì mình có thể căm hận anh, khinh ghét anh. Cô ước gì mình có thể coi anh như đã chết, để anh vĩnh viễn là một hình tượng hoàn hảo đẹp đẽ trong lòng cô.

Nhưng anh vẫn luôn tồn tại. Vẫn luôn mỉm cười đến bên cô. Vẫn luôn dịu dàng sưởi ấm cho cô. Anh vẫn luôn ở đó, trong tiệm cà phê Alone chờ đợi cô đến. Cô nhận ra rằng...

Cho dù anh là Gay, thì chẳng có gì thay đổi cả.

Anh vẫn là một người Tốt, một người Đẹp, một người Tuyệt vời.

Một chàng trai như thế, sao cô lại không Yêu được cơ chứ?

Và rồi cô vẫn quyết định thổ lộ tình yêu của mình với anh, cô đã gửi cho anh một bức thư tình. Cho dù câu trả lời của anh có là gì đi chăng nữa, thì cô vẫn yêu anh.

Tại sao một người con gái bình thường không thể Yêu một chàng trai đồng tính? Ngay cả khi người con trai đó đáng để Yêu như thế?


4.




" Một người bình thường là một người biết Yêu. "

Tâm từng nói với tôi như vậy, cậu ấy định nghĩa rất giản đơn về một người bình thường. Gay cũng biết yêu, có nghĩa Gay cũng là người bình thường. Nhưng mấy ai có thể suy nghĩ như vậy giống Tâm? Còn ai trên đời có thể nhìn tôi và mỉm cười ấm áp, cảm thông với tôi khi biết sự thật tôi là người đồng tính?

Hôm nay tôi sẽ trả lời bức thư tình của em gái Tâm.

Đồng nghĩa với việc tôi sẽ thú nhận với một người rằng tôi là Gay.

Chắc từ hôm nay giữa hai chúng tôi sẽ có rất nhiều thay đổi. Ánh mắt em có thể sẽ không còn nhìn tôi như những ngày tháng qua nữa. Có thể em sẽ căm hận và khinh bỉ tôi. Có thể tôi sẽ hoàn toàn đánh mất chỗ dựa tinh thần còn lại của mình.

Nhưng tôi đã hứa với Tâm rằng tôi sẽ Yêu thương em gái cậu ấy cho cả phần của cậu ấy nữa. Tôi không thể khiến một người tôi yêu thương đau khổ.

Câu trả lời vĩnh viễn là không.

Một cô gái bình thường sẽ không thể hạnh phúc khi yêu một chàng trai đồng tính.


5.

Vào ngày thứ hai đầu tiên của mùa đông.

Chàng trai và cô gái cũng ngồi im lặng nhìn nhau ở chiếc bàn cạnh cửa sổ tiệm cà phê Alone. Cả hai đều rất muốn chơi trò chơi đặt câu hỏi giống như thời thơ ấu.

Câu trả lời chỉ là " Có " hoặc " Không ".Nhưng chẳng ai có thể bắt đầu trước. Họ chỉ ngồi im lặng nhìn nhau, buồn da diết.

Cuối cùng, cô gái quyết định phá vỡ sự im lặng đó bằng cách đặt trên bàn một quyển sổ cũ.

" Đó là của anh Tâm...Em nghĩ đã đến lúc anh đọc nó..."

Chàng trai run run cầm lấy quyển sổ. Nhật ký của Tâm. Phải chăng trong đó cậu ấy đã viết tất cả những bí mật của anh? Và cô gái đã đọc, đã biết nó, từ rất lâu rồi?

" Em có biết định nghĩa về một người bình thường là thế nào không? "- Chàng trai hỏi cô gái.

" Có, anh à..." - Cô gái trả lời -" Một người bình thường là một người biết Yêu. " - Cô gái mỉm cười.

Nhìn nụ cười đó, chàng trai thấy lòng mình nhẹ bẫng. Đó là nụ cười ấm áp y hệt nụ cười của Tâm.

Cô gái đã biết, biết tất cả. Mà vẫn Yêu anh? Vẫn Tỏ tình với anh?

" Cho em hỏi anh lần nữa, em vẫn có thể yêu anh phải không?"

"Yêu? Một người như anh?"

"Vâng. "

"......."

"Em biết em không thể yêu anh như yêu một người con trai..."

"Phải...vì anh đâu phải là một người con trai đúng nghĩa. "

"Em biết em cũng không thể yêu anh như yêu một người anh trai, một người bạn trai...một...."

"....."

"Nhưng em hoàn toàn có thể yêu anh như Yêu một Con người mà, phải không? Em sẽ luôn Yêu anh vì anh là một người Tốt, một người Đẹp, một người Tuyệt vời,Một con người xứng đáng được Yêu. Phải không anh? "

Khoảnh khắc đó mọi nỗi đau trong tâm hồn chàng trai như tan biến hết. Cô gái đang nhìn thẳng vào chàng trai, ánh mắt kiên định và chân thật. Không có sự thương hại, không có nỗi lo lắng hay giận dữ.

Phải, nếu thế gian này không có cái gọi là thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, thứ ba...Chỉ là thế giới của những con người, những con người bình thường là biết Yêu thì họ hoàn toàn có thể Yêu nhau chứ?

Yêu như yêu một con người, giản đơn và kì diệu vậy thôi. Chỉ là người và người yêu thương nhau, thế thôi. Giống như cách bạn thân của chàng trai yêu anh, dù cậu ấy không phải là người đồng tính. Hay cách mà cô gái yêu anh, dù anh là người đồng tính.

Bởi vì anh đã sống Tốt để xứng đáng được nhận Tình yêu.

Cô gái siết nhẹ bàn tay chàng trai. Và từ khi nào, bàn tay chàng trai cũng đã nắm lấy bàn tay cô gái thật chặt.Chàng trai mỉm cười, trả lời cô gái.

" Có. Em hoàn toàn có thể Yêu anh. "


Một ngày nào đó, có thể hai người họ...mỗi người rồi sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Một Tình yêu thiêng liêng thực sự dành cho họ. Nhưng chắc chắn họ sẽ luôn bên nhau, và Yêu nhau như thế...





-- HẾT --



Chữ ký của Khách vi


Ç.a. Noy. 30, 2010 5:36 am

Siu
vui vẻ

Thánh vương

Siu

Thánh vương

Erkek
Kova
At
posts : 1116
Points : 1775
thanks : 13
Ngày sinh : 06/02/91
Tuổi : 33
Ngày gia nhập : 23/11/10
Đến từ : Đồng Tháp
Nghề nghiệp : phụ gia đình
Tính tình : vui vẻ

Yeni mövzuMövzu: Geri: Em có thể yêu anh được không?

 
hjc....
chiện của Anh kể lúc nèo cũng cụt ngủn
gáng ziết chiện zài zài xý ik
đọc mứi hấp zẫn

Chữ ký của Siu

 

Em có thể yêu anh được không?

Əvvəlki mövzu Sonrakı mövzu Əvvələ qayıt 
1 səhifə (Cəmi 1 səhifə)

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdakı ismarıclara cavab verə bilməzsiniz.
 :: »»--(¯`°๑۩۞۩๑ KHU GIẢI TRÍ ๑۩۞۩๑°´¯)--»» :: Truyện-
Yetkinforum.com | ©phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Suistimalı göstermek | Son tartışmalar