Em không thể đến và làm đảo lộn cuộc sống của anh... Ba năm qua là thời gian quá dài cho chúng mình bên nhau, phải không anh?
Vậy là hết, ba năm yêu nhau và tất cả những tình cảm em dành cho anh.
Ba năm em đã khóc và lựa chọn lối đi cho riêng mình.
Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em. Cảm ơn anh đã yêu anh. Cảm ơn sự khác biệt nơi anh, tình yêu của em!
Đôi khi em nhìn lại và tự hỏi tại sao anh lại yêu em? Một người đàn ông và một kẻ bị Gay... Cuộc đời này trái ngược quá phải không anh?
Nếu như ngày đó không có anh trên đoạn đường ấy thì không biết em sẽ ra sao? Nếu như anh không kéo em lại thì có lẽ em không còn trên cõi đời này nữa, đúng không anh?
Anh có biết bây giờ khi viết lên dòng suy nghĩ của em, em vẫn khóc. Anh hiểu được những điều đó, phải không anh?
Em yêu anh, cần anh... chỉ mỗi mình anh là đủ! Em không cần bất cứ một điều gì hơn thế nữa đâu anh ạ!
Tình yêu của anh đã khiến em rất hạnh phúc. Ba năm yêu nhau nhưng chưa bao giờ anh hỏi tại sao em lại yêu anh? Có lẽ anh không hiểu... Và em cũng không có quyền được lựa chọn tình yêu của mình. Trái tim em không thể nào làm khác được. Em cũng không thể giả vờ như không biết khi anh đi ngang qua em, trái tim em không thể không đập lỗi nhịp khi thấy anh cười. Tại sao lại thế? Tại sao anh nhỉ?
Cuộc sống của em đã thay đổi khi em được gặp anh. Em cười nhiều hơn, hay nghĩ vu vơ và cũng hay nghĩ ngợi hơn mỗi khi nhớ về anh.
Nhưng bây giờ đã hết rồi...
Trước khi đến với em, anh cũng đã có bạn gái, chứng tỏ anh là một người đàn ông thật sự. Còn giờ đây, em phải ra đi, em phải chọn lựa ngã rẽ riêng cho mình. Còn anh đã có gia đình, bạn bè, anh có những niềm vui mới. Em không thể đến và làm đảo lộn cuộc sống của anh... Ba năm qua là thời gian quá dài cho chúng mình bên nhau, phải không anh?
Em ước em có thể làm khác, em có thể không yêu anh, không cười với anh
Em ước gì em có thể làm khác. Có thể không yêu anh, không nhìn anh, không cười với anh... và em không gần gũi và sẻ chia cùng anh... Nhưng em yêu anh, em có thể làm tất cả vì anh, anh yêu ạ!
Nếu em đủ can đảm thì chuyện chúng ta không kéo dài đến 3 năm, nếu em đủ niềm tin là em có thể sống thiếu vắng anh được thì mọi chuyện đã khác, phải không anh?
Bây giờ đã trễ hẹn nhưng không quá muộn để em ra đi...
Hãy luôn hạnh phúc, nghe anh!